Tôi choàng tỉnh từ cơn ác mộng, trước mắt là vô số dòng chữ trôi, dày đặc đến mức chồng chéo lên nhau.
Tôi tập trung nhìn, bắt được mấy dòng khiến da đầu tê dại:
【Đứa bé đã bị tráo rồi, xong đời rồi. Cái dấu mực trên mông cũng bị mẹ nữ chính phát hiện, bà ta học theo mua một cái y hệt, đóng lên mông đứa cháu siêu nam.】
【Đúng là thâm độc, bà ta lợi dụng bác sĩ nhi khoa, nói mình là bà nội của cả hai đứa, muốn xem trẻ. Bác sĩ sơ ý quay lưng đi, bà ta liền tráo con chỉ trong một giây.】
【Nữ chính đừng ngủ nữa, đứa con chồng cô bế về vốn không phải con cô!】
Tôi mặc kệ cơn đau dưới thân, vội muốn bật dậy.
Tôi mở chăn quấn của con ra, cẩn thận nhìn kỹ một lượt.
Quả nhiên, ngũ quan của bé đã khác. Trước khi tôi ngất, đứa bé tôi nhìn thấy có mái tóc khá dày, lông mày cũng mọc được vài sợi.
Còn bây giờ, đứa đang ngủ trong nôi có làn da vàng hơn hẳn, khoảng cách giữa hai mắt cũng khác.
“Con chúng ta đã bị tráo rồi.”
Chồng nghe xong liền bật dậy từ sofa, soi kỹ một lần nữa. Anh cũng cảm thấy hơi khác, nhưng dấu mực trên mông vẫn còn nguyên.
“Cái dấu này…?”
“Mẹ chắc chắn đã thấy anh ra ngoài nhận gói hàng, lại còn bóc ngay ngoài phòng bệnh. Bà chỉ nhìn là biết chúng ta chuẩn bị gì!”
“Chúng ta báo cảnh sát đi!”
Những dòng chữ trôi lại sôi lên:
【Không thể báo cảnh sát lúc này, công khai thì dễ phòng, ngầm hại mới khó tránh. Giờ báo, sau này em dâu và mẹ nữ chính sẽ tìm mọi cách hãm hại nhà nữ chính.】
【Tôi nhớ vừa rồi có một cảnh lướt qua, là quản lý khách hàng Tiểu Văn đang kiểm tra camera giám sát.】
Tôi còn chưa kịp thở phào thì điện thoại reo, là Tiểu Văn gửi tới một đoạn video. Trong đó, chồng tôi đứng trước cửa khoa sơ sinh, vừa quay lưng hắt xì một cái thì mẹ tôi đã tráo đứa bé chỉ trong một giây.
Không ngờ phòng bị đủ đường mà vẫn sơ hở. Hai đứa trẻ sinh gần như cùng lúc nên đều được đưa vào khoa sơ sinh để kiểm tra.
Tin nhắn của Tiểu Văn gửi tới nhanh chóng:
“Có báo cảnh sát không?”
“Không. Tôi muốn đổi lại con.”
“Được.”
Quả nhiên Tiểu Văn rất chuyên nghiệp. Cô lập tức sắp xếp cho y tá sang phòng em dâu, nói cần đưa bé đi kiểm tra lần hai vì nghi bị vàng da.
Em dâu và mẹ tôi tưởng kế hoạch đã thành công nên chẳng để tâm, để y tá bế bé đi một mình.
Hai đứa trẻ lại được đưa về khoa sơ sinh. Bác sĩ nhi khoa biết chuyện liền sợ toát mồ hôi, liên tục cảm ơn vì đã cho anh ta cơ hội lập công chuộc tội.
May mắn là cả hai đứa trước đó đều đã được cân chính xác đến từng miligam, nên việc phân biệt không thể sai.
Quả nhiên, trọng lượng của hai đứa không trùng khớp hoàn toàn, nhờ vậy xác định được ngay danh tính.
Khi tiểu bảo bối được đưa trở lại bên tôi, tôi vừa mừng vừa xúc động, cảm tạ ông trời đã sắp đặt, cảm tạ tất cả.
Tôi bảo chồng cúi đầu lạy mấy cái vào khoảng không, dù anh chẳng hiểu tại sao nhưng vẫn làm theo.
Tôi hỏi Tiểu Văn vì sao lại luôn dán mắt vào màn hình giám sát, cô gãi đầu:
“Tôi đã thấy mẹ cô có gì đó không ổn, hơn nữa trong thang máy, lời em trai cô nói tôi cũng nghe hết. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất — đây là chuyện liên quan cả đời một đứa trẻ, dù tôi phải thức trắng 24 giờ cũng sẽ soi kỹ từng đoạn camera.”
Cô vỗ ngực, vẫn còn sợ hãi:
“Nếu đứa trẻ không có dấu hiệu gì bất thường, bình thường chẳng ai đi xem lại camera đâu. May mà tôi đã cảnh giác từ trước.”
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện