Chương 8
8.
Hôm đó, Chu Tử Trần và Diêu Diêu cãi nhau.
Diêu Diêu ôm chặt cổ tôi, tuyên bố chủ quyền với Chu Tử Trần:
“Cô là của em.”
Chu Tử Trần không chịu thua, mạnh mẽ hôn lên má tôi:
“Không phải, mẹ là của con.”
Diêu Diêu tức giận gạt tay Chu Tử Trần ra:
“Cháu với cô cùng họ Lâm, còn anh họ Chu, cô với cháu mới là người một nhà.”
Cô bé chỉ vào mũi Chu Tử Trần:
“Anh không phải là con của cô.”
Chu Tử Trần không đấu lại, lập tức òa khóc nức nở.
Không còn cách nào khác, tôi đành ôm lấy Chu Tử Trần để dỗ dành.
Kết quả là Diêu Diêu thấy vậy cũng khóc theo.
“Đừng khóc, có kẹo mèo nè.”
An Thanh Dã đưa một chiếc kẹo hình mèo ra trước mặt Diêu Diêu.
Cô bé hít hít mũi vài cái, rồi dứt khoát lau khô nước mắt, nhận lấy kẹo mèo, vừa ăn vừa tiếp tục trêu Chu Tử Trần:
“Dù sao thì cô cũng không về nhà với anh đâu. Em cho anh mượn cô làm mẹ vài ngày đấy.”
Lần này Chu Tử Trần khóc càng to hơn, vừa khóc vừa van xin tôi về nhà với nó.
Đầu tôi đau như búa bổ.
Cũng vì lời nói của Diêu Diêu, từ đó mỗi lần Chu Tử Trần rời đi đều khóc lóc, năn nỉ tôi về nhà với nó.
Nhưng tất nhiên, chưa lần nào nó thành công.
Mẹ tôi thấy Chu Tử Trần cứ quấn lấy tôi như vậy, liền hỏi tôi đã bao giờ nghĩ đến chuyện tái hôn chưa.
Tôi khẳng định chắc chắn với bà rằng:
“Không bao giờ.”
Tôi tuyệt đối không cho phép mình phạm cùng một sai lầm đến hai lần.
Ba tháng trôi qua yên bình, cho đến một ngày, tôi nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ.
Đầu dây bên kia tự xưng là nhân viên đòi nợ của bên cho vay nặng lãi.
Hắn nói rằng Chu Dương đã vay của họ một trăm nghìn, hỏi tôi bao giờ sẽ trả nợ.
Tôi lập tức trả lời rằng tôi và Chu Dương đã ly hôn từ lâu, số nợ đó không liên quan đến tôi.
Nhưng hắn ta lại nói với tôi rằng Chu Dương đã nói với họ rằng tôi sẽ sớm tái hôn với anh ta, và chỉ cần chúng tôi tái hôn, anh ta sẽ có tiền để trả nợ.
Tôi mới biết được rằng Chu Dương đã thất bại trong việc đầu tư chứng khoán, không chỉ mất sạch nhà cửa, xe cộ và tiền tiết kiệm của gia đình mà còn nợ nần chồng chất.
Không có gì ngạc nhiên khi anh ta lại tìm đến tôi, thì ra là vì tiền của tôi.
Cuối tuần, Chu Dương lại dẫn Chu Tử Trần đến tìm tôi.
Chỉ là lần này, khuôn mặt anh ta rõ ràng phờ phạc hơn rất nhiều.
Tôi định tìm cơ hội nói rõ với anh ta rằng đừng mơ tưởng đến tiền của tôi, tôi sẽ không giúp anh ta đâu.
Nhưng chưa kịp mở lời, anh ta đã biến thành một con quỷ thực sự, đến tìm tôi.
Đêm đó, tôi đột nhiên cảm thấy n/g/ự/c mình bị đè nặng đến mức không thở nổi.
Ban đầu, tôi tưởng mình bị bóng đè, cố gắng mở mắt.
Khi vừa mở mắt, tôi liền thấy một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, và chủ nhân của đôi mắt đó đang cố ép hôn tôi.
Hình ảnh của Chu Dương lập tức hiện lên trong đầu tôi.
Sự sợ hãi trong tôi nhanh chóng chuyển thành cơn giận dữ.
Tôi cắn mạnh vào môi anh ta, rồi dùng hết sức đẩy anh ta ra.
Trong căn phòng tối mờ, Chu Dương ngồi trên người tôi, đôi tay như con rắn lạnh lẽo, vuốt ve quanh eo tôi.
Anh ta ghé sát tai tôi, giọng nói trầm thấp như tiếng của ác quỷ:
“Khê Khê, anh sẽ khiến em thật thoải mái.”
“Chu Dương, bình tĩnh lại.”
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, muốn khiến anh ta mất cảnh giác.
Nhưng anh ta như một kẻ điên, hoàn toàn không nghe ai nói.
“Anh rất bình tĩnh.”
Anh ta giữ chặt tay tôi, cúi xuống mạnh mẽ hôn tôi.
Tôi vùng vẫy dữ dội, nhưng anh ta lập tức b/ó/p c/ổ tôi.
Cho đến khi tôi gần như không thở được nữa, anh ta mới nới lỏng tay ra.
“Khê Khê, anh không muốn làm tổn thương em, đừng ép anh.”
Giọng điệu dịu dàng nhưng lại nói ra những lời đáng sợ nhất.
Tôi giả vờ sợ hãi chớp mắt, anh ta liền lộ ra nụ cười hài lòng.
Sau đó, tôi thấy anh ta lấy điện thoại ra, hướng về phía tôi mà chụp ảnh.
Một cảm giác bất an lướt qua trong đầu tôi.
Anh ta muốn dùng ảnh nhạy cảm của tôi để uy hiếp tôi.
Lợi dụng lúc anh ta chỉ dùng một tay giữ tôi, tôi dồn hết sức đẩy mạnh anh ta ra.
Chu Dương ngã xuống cuối giường, còn tôi thì lảo đảo rơi xuống sàn.
Hoảng loạn, tôi bật dậy, mở cửa định chạy ra ngoài.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi c/h/ế/t lặng.
Chu Tử Trần đang đứng ngoài cửa.
Cảm giác bất lực tràn ngập khắp cơ thể tôi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy tuyệt vọng vì chính người thân của mình.