Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Ta rùng mình một cái, lập tức trượt xuống khỏi người Giang Thính Tuyết.

Hỏng, hỏng rồi.

Cứ mãi nghĩ giấu người ở tư dinh thì các trưởng lão chắc chắn sẽ không phát hiện.

Sao lại quên mất con cáo già gian xảo này chứ!

 

19.

 

Ma Tôn ta, không sợ trời không sợ đất.

Chỉ sợ duy nhất tên hổ mặt cười Thương Ngọc này.

Nói theo một cách nào đó, Thương Ngọc coi như là nửa phụ huynh của ta; dù sao từ lúc ta ra đời, hắn đã luôn ở bên cạnh chăm sóc ta.

Mặc dù bản thân hắn gọi đó là thanh mai trúc mã.

 

Nhưng theo ta được biết, trúc mã nhà người ta sẽ không vừa làm cha làm mẹ, vừa làm thầy xong lại làm phụ thần.

Cũng chính vì hắn đóng quá nhiều vai trò quan trọng trong cuộc đời ta, nên dù hắn có phạm thượng, phạt ta viết bao nhiêu bản kiểm điểm, ta cũng chỉ có thể c/ắn răng chịu đựng.

 

Nhưng bình thường nể mặt hắn công lao to lớn, ta cho hắn vài phần thể diện thì thôi.

Giờ đang ở trước mặt Giang Thính Tuyết, ta có thể mất mặt như vậy sao?

Nhất định không thể!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Thế là ta hừ lạnh một tiếng, cao quý lạnh lùng ngẩng cằm lên:

 

“Thương Ngọc, bản tôn không còn là trẻ con nữa, bản tôn đang làm gì trong lòng bản tôn tự biết rõ. Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của bản tôn, trừ khi trời sụp đất n/át, ngươi không cần phải chạy đến tư dinh tìm ta.”

Ánh mắt Thương Ngọc lóe lên, khóe môi khẽ cong lên:

 

“Thật sao? Vậy chuyện công vụ tạm gác lại... Chuyện trong kho tư nhân của ngài đột nhiên biến mất hơn vạn linh thạch, ngài có muốn giải thích gì với ta không?”

Ngụm trà ta đang định nuốt suýt chút nữa đã phun thẳng ra.

“Cái này, cái này...”

 

Từ nhỏ đến lớn, tài sản riêng của ta đều do Thương Ngọc quản lý.

Mặc dù là phụ thần, đó là nghĩa vụ của hắn, còn ta tiêu tiền của mình cũng chẳng cần phải báo cáo gì với hắn.

Nhưng không hiểu sao lại chột dạ thế này!

 

May mà ngay lúc này, Giang Thính Tuyết như vị cứu tinh tiếp lời:

“Tiền đó đã tiêu trên người ta. Khoản tiền này, sau này Giang mỗ sẽ hoàn trả đầy đủ, xin các hạ đừng làm khó Vân Trừng.”

Mắt ta sáng lấp lánh nhìn Giang Thính Tuyết.

Người tốt! Không uổng công ta đối xử tốt với hắn như vậy! editor: bemeobosua. Thương Ngọc khẽ cười lạnh một tiếng, khẽ đến mức cứ như là ảo giác của ta.

Ta nghi hoặc quay đầu nhìn hắn, lại thấy vẻ mặt hắn rất bình thường, vẫn là dáng vẻ ôn hòa lễ phép.

“Không cần thiết, ta cũng không có ý định chất vấn Bệ hạ. Ta chỉ muốn biết khoản tiền đó đã tiêu vào đâu, giờ đã rõ rồi, vậy chuyện này có thể bỏ qua.”