Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Thẩm Chiêu đứng trong từ đường nhà tổ họ Thẩm, hương đàn lan tỏa, bài vị uy nghiêm. Thi thể của chú hai nằm ngang trên bồ đoàn, một vết cắt mỏng như sợi tóc ở cổ họng, m.á.u đã đông lại thành đóa hoa đỏ sẫm.
Cô cụp mắt, đầu ngón tay khẽ vuốt qua lưỡi d.a.o găm, ánh sáng lạnh phản chiếu trong đôi mắt không chút gợn sóng của cô.
“Cuối cùng chú vẫn thua rồi.” Cô thì thầm, giọng nhẹ đến mức như đang nói chuyện với một hồn ma.
Phó Duyên Lễ tựa vào cửa, chiếc áo khoác gió đen làm tôn lên vóc dáng cao ráo và nguy hiểm của anh. Anh lặng lẽ nhìn cô, không làm phiền buổi từ biệt riêng tư này. Mãi đến khi Thẩm Chiêu quay người lại, anh mới mở lời: “Người của 'Hắc Diên Vĩ' đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, sẽ không ai biết là ai đã ra tay đâu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Thẩm Chiêu cười lạnh: “Họ sớm muộn gì cũng sẽ nghi ngờ tôi thôi.”
“Cứ để họ nghi ngờ đi.” Phó Duyên Lễ bước đến gần, ngón tay vuốt ve gáy cô, lòng bàn tay ấm áp áp vào làn da lạnh giá của cô, “Dù sao thì họ cũng chẳng sống qua tháng sau.”
Cô ngẩng mắt nhìn anh, ánh mắt hai người giao thoa, như hai lưỡi d.a.o chạm vào nhau trong bóng tối.
Ngoài từ đường, mưa bắt đầu rơi, tiếng rào rào che lấp hơi thở dần đồng điệu của hai người.
========================================