Nửa tháng sau khi Thôi Tĩnh Tuyết mất tích, thi thể chị được vớt lên từ sông.
Pháp y kết luận, chị đã tự nhảy sông tự sát.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác trời đất quay cuồng.
Tại sao?
Một người đang tràn đầy mong đợi, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới,
Rốt cuộc vì sao lại tự kết liễu?
Tôi không hiểu, cơn đau nhói trong tim khiến tôi không thể suy nghĩ nổi.
Thôi Tĩnh Tuyết từng nói, khi không vui thì hãy ra biển đón gió.
Tôi cầm lấy chiếc chìa khóa ấy, lên đường đến thôn ven biển.
Tôi ở đó suốt một tuần, một mình xoa dịu nỗi đau trong lòng.
Đúng lúc chuẩn bị rời đi, Trì Lệnh Dã xuất hiện. Anh ấy toàn thân ướt sũng, gương mặt tái nhợt.
—— Anh đang chờ chết.
Khoảnh khắc ấy, máu dồn lên não tôi.
Khi Thôi Tĩnh Tuyết chết đuối, liệu chị cũng tuyệt vọng như vậy sao?
Tôi như phát điên lao tới.
Tôi nhất định phải cứu anh.
Trì Lệnh Dã rất may mắn.
Sau khi kiệt sức ngất đi, anh bị sóng biển đẩy lên bờ cát và nhanh chóng được tôi phát hiện, nhờ vậy mới giữ được mạng sống.
Sau này, trong những ngày tháng sống chung, tôi đã yêu Trì Lệnh Dã.
Vì sự kiên trì học chữ nổi, không cam chịu số phận của anh, rất giống với những gì chị Tĩnh Tuyết từng dạy tôi.
Tôi nghĩ, chị Tĩnh Tuyết nói đúng.
Khi không vui thì hãy ra biển đón gió.
Biển sẽ mang đến hy vọng mới.
Nhưng lúc đó tôi không ngờ,
Nửa năm sau, tôi sẽ tận mắt gặp Trì Ỷ Ân.
Đó chính là hôm Cung Mộng Anh đến tìm tôi.
Cô ta không đi một mình.
Người đi cùng chính là Trì Ỷ Ân.
Sau khi Cung Mộng Anh nói xong những lời đó, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Nhưng ngay ở đầu đường, tôi chạm mặt Trì Ỷ Ân.
Tôi nhận ra anh ta ngay lập tức.
Khí chất nổi bật, giống hệt trong ảnh.
Anh ta đang nghe điện thoại, không để ý thấy tôi đi qua:
“Căn nhà đó tồi tàn quá, tôi không vào, sợ bẩn giày. Để Tiểu Cung tự vào đi. Nói mới nhớ, cái thôn ven biển đó nghe quen thật.
“Ồ? Thôi Tĩnh Tuyết? Nếu không nhắc thì tôi gần quên mất cô ta rồi.”
Trì Ỷ Ân bỗng nở một nụ cười quái dị.
“Cô nàng đó đúng thật trong sáng non nớt, tôi tốn công dỗ suốt nửa năm, thậm chí còn giở trò cầu hôn để về sau có thể chơi lớn hơn. Tiếc thật, chỉ thêm vài người thôi, vậy mà lại chết mất.”
Tôi như bị sét đánh trúng, không tin nổi vào tai mình.
Trì Ỷ Ân lại nói:
“Yên tâm, không ai điều tra ra đâu. Tôi đã lo liệu ổn thỏa, pháp y cũng là người của mình…”
Khoảnh khắc đó, câu hỏi ám ảnh tôi bao lâu nay cuối cùng cũng được giải đáp.
Thì ra, Thôi Tĩnh Tuyết không phải tự nhảy sông tự sát.
Mà là… bị người ta giết rồi ném xác!
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện