Từ ngày hôm đó, tôi sống với thân phận con nuôi của nhà họ Tô, mang cái tên Tô Địch.
Anh hai có đôi mắt đào hoa, thường xuyên tựa vào ghế sofa, dùng tay kéo má tôi:
“Con nhỏ xấu xí, mày biết là không được bắt nạt Trung Trung không?”
Tôi hoảng sợ đến ứa nước mắt, lí nhí:
“Biết… biết rồi ạ.”
“Hứ, sao lại có đứa em gái vừa ngốc vừa đần như mày vậy chứ?”
Khóe miệng anh ấy khẽ nhếch lên:
“Một chút cũng không đáng yêu.”
Tôi khó chịu đến mức lén lau nước mắt, chẳng biết phải làm sao mới có thể khiến người ta yêu quý.
Lúc tôi hỏi ba thì anh ba đang chơi bóng, anh dùng vạt áo lau mồ hôi, ánh mắt rạng rỡ:
“Ngoan ngoãn, hiểu chuyện thì sẽ được yêu quý!”
Thì ra là vậy.
Vậy nên tôi càng cố gắng ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn.
Dù cả nhà luôn yêu thương Tô Trung, tôi cũng chỉ dám lén buồn, không tranh, không giành, chỉ mong họ sẽ yêu quý tôi một chút thôi.
Dần dần, đến cả người anh cả xưa nay nghiêm nghị ít nói cũng bắt đầu cười với tôi.
Không biết bao nhiêu lần bị Tô Trung nhìn thấy cảnh đó, nét mặt ngọt ngào xinh xắn của cô ta thoáng qua một chút méo mó.
Tối hôm đó, Tô Trung gặp ác mộng, khóc lóc thảm thiết níu lấy mọi người:
“Xin mấy người, đừng bỏ rơi em, đừng bỏ rơi em mà!”
Mẹ lập tức ôm chặt cô ta, liên tục hôn trán an ủi.
Thấy tôi bước vào, cô ta run bần bật, như thể sắp ngất đi.
Cha quát lớn:
“Con ra ngoài ngay! Đừng làm Trung Trung bị kích động!”
Tôi sững sờ đứng yên, bị anh ba kéo ra ngoài, ngay sau đó là tiếng cửa “rầm” một cái đóng lại trước mặt.
Tôi nghe thấy tiếng mẹ đau lòng nói:
“Trung Trung ngoan, mẹ sẽ không bao giờ bỏ con đâu. Mẹ chỉ nhận con là con gái, con là đứa con duy nhất của mẹ.”
Tô Trung cảm động khóc nức nở, mẹ cũng khóc theo cô ta, tình mẹ con thắm thiết khiến người ngoài cảm động rơi lệ.
Tôi đứng trong hành lang dài, nhìn cánh cửa đóng chặt.
Bên trong, cả nhà đầy ắp tình yêu thương.
Còn bên ngoài, tôi chỉ như cỏ dại bị vứt bỏ.
Rõ ràng đang là mùa hè oi bức, vậy mà tay chân tôi lạnh cóng, run lẩy bẩy, nước mắt rơi không kiểm soát.
Rõ ràng anh ba đã nói, chỉ cần ngoan ngoãn hiểu chuyện là sẽ được yêu quý.
Tôi đã cố gắng như vậy rồi…
Vì sao… vẫn không được yêu quý?
Tối hôm đó, tôi đứng rất lâu, rất lâu.
Đến khi chân tê dại vẫn không hiểu nổi, cho đến khi mẹ bước ra khỏi phòng với đôi mắt đỏ hoe.
Thấy tôi, bà hơi sững lại, gương mặt xinh đẹp dịu dàng thoáng hiện lên chút xấu hổ và áy náy.
“A Địch, lúc nãy Trung Trung không khỏe, những lời đó chỉ là để an ủi con bé thôi, con sẽ không để bụng chứ?”
“Dù sao con cũng không phải con ruột của chúng ta, con chẳng cần phải lo nghĩ điều gì cả.”
“Nhưng Trung Trung thì khác, con bé không có cảm giác an toàn, lại yếu đuối, thật sự rất đáng thương.”
Tôi lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập, muốn cười để lấy lòng bà, nhưng không sao cười nổi.
Không nghe thấy tôi trả lời, sắc mặt mẹ bỗng lạnh đi, nhìn tôi với ánh mắt thất vọng:
“Con đã được đưa về rồi, còn không biết thỏa mãn sao?”
“Quả nhiên Trung Trung nói đúng, con được về nhà rồi chắc chắn sẽ muốn giành mọi thứ của con bé. Sao con lại tham lam như vậy chứ?”
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện