Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Ôi chao, Trữ công của chúng tôi có năng lực, ở đâu cũng có thể dựa vào phương án của mình mà thắng thầu, cô ấy không những có thể tự coi mình là trung tâm, mà tất cả chúng tôi cũng rất coi trọng cô ấy đấy." Ôn Minh Trạch học theo giọng điệu mỉa mai của đối phương, châm chọc nói.
Tôi điềm tĩnh liếc nhìn đồng nghiệp cũ một cái, nghiêm túc nói: "Đúng vậy, anh cuống cái gì, sau này những ngày các anh không trúng thầu còn nhiều lắm, quen dần là được thôi."
"Hahahahahahaha." Ôn Minh Trạch cười gập cả người.
Cuối cùng, Cố Thành đành lúng túng dẫn đồng nghiệp cũ chạy khỏi hội trường.
25
Lần nữa nghe tin về Cố Thành, là một tuần sau khi Tô Dung Dung qua đời.
Ôn Minh Trạch, ông hoàng hóng chuyện này, lúc đó đang ở trong văn phòng kể chuyện tầm phào cho tôi nghe:
"Cô nói Tô Dung Dung vì cái gì mà hy sinh vậy chứ, cô ấy vì muốn sinh đứa bé đó ra mà bị xuất huyết nặng, còn chưa kịp nhìn con một cái đã mất rồi.
Hơn nữa đứa bé cũng vì sinh non mà thể chất yếu ớt, bên cạnh không thể rời người nửa khắc.
Mẹ Cố Thành lúc đầu còn có thể trông trẻ, sau đó chán quá liền than vãn đủ kiểu, thường xuyên cãi nhau với Cố Thành, đòi Cố Thành thuê bảo mẫu.
Kết quả ai ngờ, Cố Thành thuê bảo mẫu trông trẻ, mẹ Cố Thành lại coi người ta như người giúp việc, bà ấy còn muốn người khác hầu hạ mình, buồn cười thật, cô còn chưa nghe thấy cô bảo mẫu đó mắng chửi thế nào đâu."
"Anh quan tâm hắn ta đến thế sao?" Tôi có chút ngạc nhiên.
"Ai bảo thằng nhóc đó hồi đại học cứ đặt điều nói xấu tôi, điểm học hành tính là cái thá gì, tôi chỉ là có năng lực hơn nó thôi." Ôn Minh Trạch bĩu môi khinh thường.
Chỉ là tôi không ngờ rằng, chuyện tầm phào này cuối cùng lại liên quan đến tôi.
26
Cố Thành vậy mà dẫn theo mẹ anh ta, cùng đứa bé vừa mới sinh đến viện thiết kế chặn tôi lại.
"Trữ Nại, tôi biết lỗi rồi, bây giờ Dung Dung cũng không còn nữa, chúng ta làm lại từ đầu nhé?"
Mẹ Cố Thành cũng hùa theo: "Đúng vậy, Trữ Nại, vợ chồng nào có thù qua đêm? Tiểu Thành đã chịu xuống nước rồi, con cứ về với chúng ta đi."
Tôi nhìn hai người này, lập tức hiểu ra vấn đề.
"Hai vị, đây là viện thiết kế, không phải nơi để hai người đến bóc lột bảo mẫu toàn thời gian miễn phí đâu."
"Trữ Nại, sao cô lại nói chuyện như vậy chứ?" Mẹ Cố Thành có chút không vui, dù sao trước đây tôi chưa bao giờ nói chuyện với bà ta như vậy.
"Gặp người mới cần nói lời tử tế, gặp kẻ tiện nhân đương nhiên muốn nói sao thì nói vậy."
"Cô!" Mẹ Cố Thành ôm đứa bé, tức đến suýt ngất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Đủ rồi, Trữ Nại, tôi đã chịu làm hòa với cô rồi, cô lại không thể dung thứ cho một đứa trẻ sao? Đây là di nguyện của cô ấy, cô tôn trọng người đã khuất được không?"
Tôi cười lạnh: "Vậy cô ấy còn mong muốn được sống c.h.ế.t không rời với anh đấy, sao anh không đi c.h.ế.t cùng cô ấy luôn đi?"
Nói nhiều vô ích, tôi trực tiếp bảo bảo vệ đuổi bọn họ ra ngoài.
27
Tôi thấy Cố Thành vẫn còn quá rảnh rỗi, nếu không thì sao cứ mãi đến tìm tôi gây xui xẻo.
Đã đến lúc cho Cố Thành vào tù bóc lịch rồi.
Trước đó Vô Cảnh bị tôi rút đi phần lớn vốn, để có thể tiếp tục hoạt động, Cố Thành đã đưa studio ký hợp đồng với một công ty khác.
Nhưng bọn họ lại không thật thà, nhận không ít lợi lộc của công ty mà chưa bị phát hiện, Cố Thành tuy không trực tiếp tham gia, nhưng lại làm ngơ, cũng nhận được không ít tiền "tôn kính".
Hồi còn ở studio Vô Cảnh, tôi đã từng phát hiện ra thủ đoạn của bọn họ, nếu không phải Cố Thành ngăn cản, cộng thêm việc bọn họ đã bù lại số tiền và đây là lần đầu vi phạm, tôi đã báo cảnh sát từ lâu rồi.
Từ đó về sau tôi liền nắm chặt các khoản chi tiết tài chính của công ty, không cho bọn họ có kẽ hở nào để lách luật.
Trong lòng bọn họ bất mãn, ở công ty mới vẫn không quên tiếp tục bôi nhọ tôi.
Tôi vốn không muốn quản chuyện sống c.h.ế.t của bọn họ, nhưng vì bọn họ cứ nhảy nhót mãi, vậy thì thu dọn một thể đi.
Tôi trực tiếp hẹn người phụ trách công ty mới của bọn họ, một năm qua, năng lực của tôi đã được chứng minh rõ ràng, đối phương cũng sẵn lòng nể mặt tôi mà nói chuyện.
Không ai biết chúng tôi đã nói gì.
Tôi chỉ biết, ngày hôm sau Cố Thành và đồng bọn của anh ta "vui vẻ" nhận còng bạc, dưới sự chứng kiến của mọi người lên xe cảnh sát, rồi không bao giờ xuất hiện nữa.
"Nghe nói là tội tham ô chức vụ, chắc phải ngồi tù, một thời gian nữa mới ra được." Ôn Minh Trạch cố tình nói trước mặt tôi.
"Ồ." Tôi không có phản ứng gì.
"Trữ Nại, cô không có gì muốn nói sao?"
"Nói gì?"
"Cố Thành đã vào trong rồi, mọi người cũng đã công nhận thực lực của cô rồi, sẽ không còn ai nói cô ở bên tôi là để trả thù cái tên rác rưởi đó nữa, cô không thể cân nhắc tôi sao?"
Nghe vậy, tôi cười.
"Tôi sẽ tiến tới nơi cao hơn, anh đuổi kịp được không?"
-Hết-