Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

13

Chỉ là đến đêm —

Tôi lại gặp ác mộng.

Dù tôi đang cố gắng thoát khỏi những tổn thương mà mối quan hệ này mang lại, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc thỉnh thoảng giật mình vì ác mộng.

Rõ ràng mọi chuyện đã qua mấy ngày rồi.

Nhưng mấy ngày nay, cứ chìm vào giấc ngủ là tôi lại mơ thấy cảnh tượng đó.

Trong mơ, tôi bị Cố Thành bỏ rơi tại hiện trường hôn lễ.

Đèn chiếu sáng trên người tôi, xung quanh một màu đen kịt.

Trong bóng tối dần hiện lên đủ loại khuôn mặt, và trên những khuôn mặt đó toàn là biểu cảm chế giễu.

Và tôi giống như một gã hề, bị những khuôn mặt đó bao vây.

Chúng tự do cười nhạo, chỉ trích:

"Tình cảm không có trước sau, ai không được yêu thì người đó là kẻ thứ ba, Trữ Nại cô mới là kẻ thứ ba!"

"Đã lớn ngần này rồi mà còn chấp nhặt với một người sắp chết, cũng quá nhỏ nhen rồi."

"Nếu không phải Dung Dung đột nhiên ra nước ngoài, hai người bọn họ chắc con đã học mẫu giáo rồi ấy nhỉ?"

Cuối giấc mơ, tôi thấy bóng dáng Cố Thành.

Tôi chạy như bay đến chỗ anh ta, muốn anh ta giải thích rõ ràng mọi chuyện không phải như vậy.

Nhưng anh ta đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng, chất vấn tôi: "Trữ Nại, sao người c.h.ế.t không phải là cô?"

Cố Thành luôn hỏi tôi rằng tình cảm bao nhiêu năm giữa chúng tôi là giả dối sao?

Nó từng không phải.

Nhưng từ khi tôi bị bỏ rơi ở hiện trường hôn lễ, những tình cảm đó đã chẳng còn là gì nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Bởi vì về mối quan hệ giữa chúng tôi, thứ tôi có thể nhớ bây giờ không phải là sự đồng hành bao năm qua, mà là ác mộng.

14

Cuối cùng, tôi vẫn không thể ly hôn Cố Thành vào ngày hôm sau.

Bởi vì trước khi lên máy bay về nước, tôi bị viêm ruột thừa cấp tính, đau đến mức suýt ngất xỉu.

Tôi run rẩy gọi điện thoại cấp cứu, nhưng vì quá đau đớn mà không nói nên lời, thậm chí sức lực để cầm điện thoại cũng dần biến mất.

Điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay tôi.

"Đừng sợ, có tôi đây."

Một bàn tay lớn vững vàng đỡ lấy chiếc điện thoại đang trượt xuống của tôi, dùng giọng quen thuộc và thân thiện để an ủi tôi.

Sau đó bình tĩnh cầm điện thoại của tôi lên, dùng tiếng Anh thông báo tình hình hiện tại cho bên kia.

Dưới sự hướng dẫn của anh ta, xe cứu thương nhanh chóng đến sân bay, đưa tôi đến bệnh viện gần nhất.

Tôi đau đến mức cả người rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Tôi có thể miễn cưỡng nghe thấy những âm thanh xung quanh, nhưng mí mắt và tứ chi lại như bị đổ chì, không thể cử động.

Cứ như thể linh hồn sắp thoát ra khỏi cơ thể vậy.

Tôi cảm nhận được nhân viên y tế đẩy tôi chạy trong hành lang:

"Cần phẫu thuật nhanh chóng, người nhà bệnh nhân có ở đây không?"

"Bệnh nhân hiện đang bất tỉnh, chúng tôi phải thông báo cho người nhà, để họ đồng ý..."

"Điện thoại cô ấy đang reo, có thể là người nhà."

"Nghe máy đi, bật loa ngoài."

"Xin chào, xin hỏi có phải người nhà bệnh nhân không?" Nhân viên y tế nhanh chóng xác nhận.

"Bệnh nhân? Cô ấy sao rồi?"

Là... giọng của Cố Thành.