Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

07

Lúc đó tôi đang trốn trong nhà vệ sinh.

Không phải tôi không muốn ra ngoài.

Mà là cảnh tượng thực sự quá khó xử.

Bên ngoài Tô Du và cô bạn thân Trần Điềm đang dặm lại trang điểm.

Chỉ nghe thấy hai cô ấy trò chuyện rất hăng say, hoàn toàn không ngờ trong nhà vệ sinh còn có một người.

"Cô và Phó tổng vẫn đang giận nhau à? Nói thật, không ngờ người như Phó tổng lại chung tình với cô như vậy, cố tình tìm một người vợ giống cô đến bảy phần, nhưng mà, tôi thấy cô ta không thể nào so được với cô đâu."

Tô Du khẽ khịt mũi, đối diện gương tô lại son môi: "Cứ để anh ta chịu trận thêm một thời gian nữa, đợi đến khi nào tôi vui, chỉ cần tùy tiện vẫy tay là anh ta chẳng phải sẽ chạy đến ngay sao."

"Nhưng cô cũng phải cẩn thận đấy, hai người chiến tranh lạnh lâu như vậy rồi, nhỡ Phó tổng có ngày nghĩ thông suốt thì cô còn đi đâu tìm được cái cây ATM si tình với cô như vậy nữa?"

Tô Du không kiên nhẫn ngắt lời: "Làm sao có thể chứ, ngoài tôi ra anh ta còn có thể thích ai được nữa? Cái cô vợ mới cưới mà anh ta tìm theo khuôn mẫu của tôi đó sao?"

Người vợ mới cưới mà Phó Hồng Xuyên tìm theo khuôn mẫu của cô ta lúc này đang trốn trong nhà vệ sinh, chìm vào im lặng.

Động tác nắm tay nắm cửa nhà vệ sinh khựng lại.

Bây giờ tôi đang phân vân không biết nên mở cửa hay không?

Vì hai cô ấy nói chuyện quá lâu.

Tôi ở trong đó đứng mỏi cả chân rồi.

Nhưng sau khi mở cửa, cảnh tượng ba người chúng tôi đối mặt nhau thực sự quá khó xử.

Cân nhắc lợi hại.

Tôi nhịn một chút, vẫn là đứng thêm một lát nữa vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lát nữa phải bảo Phó Hồng Xuyên tăng thêm ít tiền trợ cấp cho tôi.

Để không khiến bạch nguyệt quang Tô Du của anh ta khó xử, tôi đã phải hy sinh rất nhiều đấy.

Không lâu sau, chỉ nghe thấy cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị gõ.

Giọng Phó Hồng Xuyên truyền đến từ bên ngoài: "Xin chào, cho hỏi bên trong có ai không?"

Tôi và Tô Du cùng với Trần Điềm đều ngây người.

Trần Điềm với vẻ mặt ghen tị nhìn Tô Du: "Chậc chậc, mới không gặp có một lát mà đã lo lắng đến mức chạy đến tìm cô rồi."

Tô Du khó che giấu sự đắc ý, nhướng mày nói: "Tôi đã nói rồi mà, anh ta không thích tôi thì còn có thể thích ai được nữa?"

Sau đó Phó Hồng Xuyên lại mở miệng nói: "Xin chào, phu nhân của tôi có ở trong đó không? Cô ấy đã lâu không ra ngoài, tôi lo rằng cô ấy có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

08

Trong nhà vệ sinh yên lặng một lát.

Cửa nhà vệ sinh "két" một tiếng bị đẩy ra.

Tôi đành cứng đầu đi ra khỏi đó.

Rồi đối mặt với Tô Du đang ngây người tại chỗ.

Tôi cười gượng một tiếng: "Thật trùng hợp, hai người cũng ở đây à."

Hai cô ấy không nói gì.

Sắc mặt Tô Du tái nhợt trong chốc lát, sau đó cô ta dẫn đầu bước nhanh ra ngoài.

Khi đi ngang Phó Hồng Xuyên, cô ta cố ý va mạnh vào vai anh ta rồi bước qua.

Tôi đi theo sau hai cô ấy ra ngoài.

Tôi ra sức nháy mắt với Phó Hồng Xuyên đang đợi ở đó.