Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi giật mình.

Tôi theo bản năng quay đầu nhìn Phó Hồng Xuyên.

Chỉ thấy ánh mắt anh ta nhìn Trần Điềm và Tô Du lạnh lẽo đến đáng sợ, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Bảo vệ đâu rồi, nếu còn gây chuyện thì đuổi hai cô ấy ra ngoài."

Nghe vậy, không chỉ có tôi.

Ngay cả Tô Du cũng đỏ hoe mắt, không thể tin nổi mà ngẩng đầu nhìn Phó Hồng Xuyên.

Bữa tiệc cứ thế tan dã trong không vui.

Còn lại tôi, Phó Hồng Xuyên, Sở Thận và Hứa Viện nhìn nhau.

Sở Thận vẫn ôm vai Hứa Viện chưa buông.

Hứa Viện khó chịu đẩy tay anh ta, nhưng không đẩy ra được, liền nói nhỏ: "Rõ ràng là tiền anh cho chỉ để em giả làm bạn gái anh đi gặp bố mẹ anh thôi, những chuyện khác thì không được."

Tôi nghe vậy hơi khó hiểu quay đầu nhìn hai người họ.

Phó Hồng Xuyên cũng hơi lạ lùng nhìn Sở Thận: "Anh muốn đưa bạn gái đi gặp bố mẹ sao?"

Sở Thận người này đã quen phong lưu, từ một góc độ khác có thể nói là lãnh tâm lãnh tình, vốn dĩ tự do ra vào giữa muôn hoa, nhưng chưa bao giờ đưa ai về ra mắt bố mẹ.

Dù sao thì như lời anh ta tự nói, gặp bố mẹ cũng quá trang trọng.

Còn anh ta thì, chỉ là chơi bời mà thôi.

Sở Thận ho khan một tiếng thật lớn, ra hiệu Phó Hồng Xuyên đừng vạch trần: "Đúng vậy, bố mẹ tôi giục cưới quá, bảo tôi đưa bạn gái về nhà, tôi không còn cách nào, đúng lúc gặp cô bé đang thiếu tiền đi làm thêm, nên tôi bỏ ra ba vạn để cô bé giả làm bạn gái tôi về gặp bố mẹ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Loại lý do này mà cũng nghĩ ra được.

Tôi càng thêm khinh bỉ nhìn Sở Thận.

Ánh mắt như đang nhìn một con cầm thú.

Khi bị Phó Hồng Xuyên kéo lên xe, tôi nhìn Hứa Viện qua cửa sổ xe mà thở dài.

Cũng không phải tôi không muốn lo chuyện bao đồng.

Mà là tôi và Hứa Viện không thân không thích, gián tiếp nhắc nhở một câu đã là hết sức rồi, tôi cũng không thể vì cô bé mà đắc tội với cả Sở Thận và Phó Hồng Xuyên.

Chỉ tiếc là một cô gái tốt như vậy lại sắp bị Sở Thận làm hỏng.

10

Về đến nhà.

Vừa khóa cửa xong, quay người lại thì đụng phải Phó Hồng Xuyên đang đứng yên tại chỗ.

Phòng khách không bật đèn.

Phó Hồng Xuyên hôm nay chắc là tâm trạng không tốt.

Bình thường anh ta tự giác khắc kỷ, rất ít khi có thói quen hút thuốc uống rượu.

Nhưng giờ đây anh ta ở rất gần tôi, mùi nước hoa thoang thoảng trên quần áo lẫn với mùi t.h.u.ố.c lá bao trùm lấy tôi.

Tôi không dám cử động.