Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Tôi vừa bước vào nhà, bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt.

Tay Châu Trạch Ngôn vẫn còn cầm cuống quả cherry, còn viên cherry ấy thì đang nằm trong miệng cô em gái kết nghĩa của anh ta, cả hai trông chẳng khác gì một đôi đang tình tứ.

Tự dưng tôi lại trở thành kẻ thứ ba chen ngang.

Tôi còn chưa kịp nói gì, thì những người khác đã vội lên tiếng giải thích thay.

“Nghiên Nghiên từ nhỏ đã lớn lên cùng Trạch Ngôn, còn từng mặc chung một cái quần nữa cơ. Hồi bé toàn là Trạch Ngôn đút cô ấy ăn, chị dâu đừng để bụng nha.”

Người nói là một trong nhóm bạn thân của Châu Trạch Ngôn. Nhóm bọn họ có bốn nam một nữ, mà Hà Nghiên Nghiên là cô gái duy nhất trong nhóm.

Họ gọi cô ta là em gái.

Họ bảo cô ta phóng khoáng, sảng khoái, chẳng giống con gái bình thường gì cả, cứ như một người bạn thân thiết với đám con trai bọn họ.

Châu Trạch Ngôn cũng gật đầu lia lịa.

“Nghiên Nghiên không giống em, cô ấy ăn chậm, toàn bị người khác giành mất phần. Đợi Nghiên Nghiên ăn xong rồi em ăn tiếp…”

Câu sau chưa kịp nói xong, tôi đã đi tới, nhấc cả tô cherry còn lại lên, úp thẳng xuống đầu hai người đó.

Những quả cherry đỏ au rơi lộp bộp lên tóc họ, tuy không đau, nhưng Hà Nghiên Nghiên vẫn hét lên:

“Đồ thần kinh! Chị làm cái quái gì vậy?!”

Tôi đặt cái tô xuống, khẽ cười.

“Cherry là tôi mua, tôi thích cho ai ăn thì người đó được ăn. Cô thích giành đồ người khác đến vậy à? Giờ ăn cho đã luôn đi, sao nào cô có ý gì không?”

Mấy thằng con trai trong nhóm sững người, một lúc sau mới hoàn hồn.

Cả đám xúm lại, bảo vệ Hà Nghiên Nghiên như công chúa.

Có người còn tỉ mỉ phủi những quả cherry dính trên tóc cô ta, rồi quay sang mắng Châu Trạch Ngôn:

“Nếu không phải mày bảo tụi tao tới nhà mày tiện hơn, thì làm sao tụi tao lại dẫn Nghiên Nghiên theo? Chút cherry đáng bao nhiêu đâu mà người yêu mày làm như thiên hạ sắp tận diệt đến nơi vậy!”

Câu nói ấy tuy nhắm vào Trạch Ngôn, nhưng rõ ràng đang đá xéo tôi.

Tôi chỉ vào đống cherry dưới đất:

“Cherry nhập khẩu đấy, một cân 230 tệ. Mấy món lẩu hôm nay cũng do tôi mua, hết 1500. Tổng cộng 1730 tệ. Chuyển khoản qua WeChat hay Alipay đây?”

Cả đám im bặt.

Một tên kéo cả bọn đứng dậy, giọng đầy mỉa mai:

“Đi thôi, người ta đãi khách mà còn tính tiền, tụi mình không dám ăn bữa cơm kiểu đó đâu.”

Mặt Châu Trạch Ngôn đen như đáy nồi, quay sang trách móc tôi:

“Nói cái gì vậy? Nay là anh em tụ họp, em cứ phải phá đám cho bằng được mới chịu à? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, Nghiên Nghiên không giống mấy đứa con gái tầm thường kia. Trong mắt tụi anh, em ấy chẳng khác gì mấy đứa con trai bọn anh, cô ấy còn là anh em kết nghĩa với bọn anh nữa đấy!”

Tôi bật cười.

“Không khác con trai? Vậy cô ta cũng đi vệ sinh ở nhà vệ sinh nam luôn à?”

Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta:

“Căn nhà này tôi thuê. Anh cũng cút đi cho tôi.”

Châu Trạch Ngôn định cãi lại, nhưng Hà Nghiên Nghiên đã đứng dậy, vỗ tay phủi bụi, sau đó còn nhả hột cherry vào lòng bàn tay Châu Trạch Ngôn.

Cô ta nhìn tôi, gượng cười:

“Chị dâu, tụ họp một chút thôi mà, chị đừng giở mấy trò ‘cạnh tranh nữ giới’ ra được không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi nhìn cô ta chằm chằm, đứng gần mới thấy rõ lớp phấn bị mốc ở cánh mũi.

Còn dám mạnh miệng bảo không thích trang điểm hóa ra trang điểm nhẹ kiểu tệ hại như cô ta thì mới không tính là trang điểm à?

Tôi chậm rãi nói từng chữ:

“Xin lỗi, cô cút lẹ đi giùm cái trong đám người ở đây người tôi ghét nhất là cô đấy.”

Châu Trạch Ngôn đưa cả đám về.

Tôi vẫn còn nghe lỏm được mấy lời xì xầm từ ngoài hành lang vọng lại.

Nào là tôi keo kiệt, không biết chơi, tính toán từng đồng.

Còn có người nhắc khéo Trạch Ngôn:

“Cẩn thận đấy, sau này cưới hỏi thể nào cũng đòi sính lễ trên trời.”

Giọng Hà Nghiên Nghiên thì lười biếng:

“Đã bảo rồi, em ghét nhất là dây dưa với phụ nữ như vậy, phiền c.h.ế.t đi được. Sau này mấy người muốn yêu ai, nhớ để em kiểm duyệt trước đó.”

Có người hùa theo:

“Vẫn là Nghiên Nghiên tốt bụng, không đòi sính lễ, không nói chuyện nữ quyền. Giá mà mấy cô gái khác được như em vậy.”

Tôi lật mắt, mở điện thoại, tìm lại group chat tên “Mỹ nhân & Dã thú”.

Lúc mới biết Châu Trạch Ngôn có hội bạn thân, chính anh ta đã chủ động thêm tôi vào nhóm này.

Khi đó, anh ta ôm vai tôi, cười tươi:

“Nghiên Nghiên tốt tính lắm, không phải kiểu ‘trà xanh’ gì đâu. Chính em ấy bảo anh thêm em vô nhóm cho em yên tâm đấy.”

Tôi từng nghĩ Hà Nghiên Nghiên là người biết chừng mực, nên không để tâm.

Cho đến một hôm tôi thấy Trạch Ngôn cười một mình khi xem điện thoại, hỏi thì anh ta bảo:

“Trong nhóm chat tụi nó gửi mấy cái vui vui ấy mà.”

Tôi mở group lên thì chẳng có gì cả.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra.

Không chỉ có một nhóm chat.

Cái cô Hà Nghiên Nghiên luôn miệng nói mình thẳng thắn, hóa ra cũng biết chơi chiêu “tâm cơ con gái” như ai.

Thật khiến tôi mở rộng tầm mắt.

Tôi gõ mấy dòng, gửi một yêu cầu thu tiền vào group.

Mỗi người 288 tệ, thiếu thì coi như tôi làm phước bỏ qua.

Hà Nghiên Nghiên là người đầu tiên thanh toán, còn để lại một câu:

“Chúc chị dâu buôn may bán đắt.”

Rồi rời khỏi nhóm luôn.

Tôi giả vờ không để tâm, thu tiền cái rụp.

Mấy người kia thì lơ tôi, tôi cũng không ngại @ từng đứa một, không chừa ai.

Cho mèo con ăn xong, Châu Trạch Ngôn cũng về đến nhà.

Anh ta dọn sạch đống chén bát mà đám người kia để lại, còn lau sàn một lượt, rồi mới rón rén bước tới dỗ tôi.

“Bảo bối à, đừng giận nữa mà… Nghiên Nghiên từ nhỏ đã chơi với toàn con trai, không hiểu mấy chuyện giữa con gái với nhau đâu. EQ cũng không cao bằng em, em đừng chấp nhặt với cô ấy làm gì.”