Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi mở khóa điện thoại, lôi thẳng cái bài đăng bêu riếu tôi ra, đặt trước mặt Hạ Hiểu:
“Đây, chính tay cô ta đăng đấy.”
Hạ Hiểu đọc kỹ từ đầu đến cuối, rồi khẳng định:
“Chắc chắn là hiểu lầm. Nghiên Nghiên không thể làm ra chuyện như thế.”
Giọng nói quả quyết đến mức khiến tôi phải cười.
Người đã biết tôi từ nhỏ, vậy mà không chút do dự nào, lại chọn đứng về phía người khác?
“Không lẽ là tôi tự biên tự diễn? Tự chụp lén mình, tự viết bài bôi nhọ bản thân?”
Tôi hơi lớn tiếng, khiến vài người bắt đầu ngoái nhìn.
Hạ Hiểu chậm rãi đáp:
“Cậu bình tĩnh đã. Mình biết cậu quan tâm Châu Trạch Ngôn, nhưng chắc chắn có gì đó hiểu lầm ở đây.”
“Có người ghen tỵ với Nghiên Nghiên, nên mới cố ý châm ngòi, khiến cậu và cô ấy mâu thuẫn.”
Tôi tức đến mức lại thấy bình tĩnh.
“Tấm ảnh kia chắc chắn là chụp lén trong nhà tôi. Ngoài tôi với cô ta ra, toàn bộ người có mặt hôm đó đều là đàn ông, lại còn là bạn cô ta. Cậu nói xem, ai ghen tỵ với cô ta được?”
Hạ Hiểu nhíu mày, như đang nghiêm túc cân nhắc khả năng có người khác.
“Chuyện nào khác thì mình không biết. Nhưng mình chắc chắn không phải Nghiên Nghiên. An An à, mình biết cậu hay có tính sở hữu cao, nhưng đừng vì thấy một cô gái xinh xắn mà lập tức coi người ta là đối thủ giả tưởng được không?”
Tôi ngẩn người:
“Ý cậu là sao? Cậu nghĩ tôi đang đặt điều nói xấu cô ta?”
Hạ Hiểu có vẻ hơi bất đắc dĩ:
“Lại nữa rồi… Cậu biết rõ mình không có ý đó mà.”
“Lại nữa rồi?”
Nói như thể tôi thường xuyên vô lý gây sự vậy?
Nhìn vẻ mặt chân thành của Hạ Hiểu, bỗng dưng tôi… chán hẳn.
Chẳng còn hơi sức đâu mà tranh cãi nữa.
Tôi đứng dậy, cầm lấy túi xách.
“Tôi hơi chóng mặt. Về trước đây. Mọi người chơi vui.”
Phía sau, giọng Hạ Hiểu gọi với theo.
Tôi không quay đầu lại.
Khi tôi về đến nhà, Châu Trạch Ngôn đã về từ trước.
Anh ta chuẩn bị sẵn bữa tối cho tôi.
Trên bàn là món tôi thích nhất, kèm theo một bó hoa hồng đỏ thắm.
Ánh đèn vàng lay động, hắt lên gương mặt điển trai của anh ta, có chút bầu bĩnh trẻ con, khiến tôi chợt nhớ lại rất nhiều chuyện xưa.
Tôi và Châu Trạch Ngôn quen nhau từ rất sớm.
Hồi cấp hai, tôi hoàn toàn không phải là tôi của bây giờ.
Nếu gạt bỏ cái danh thanh mai của Hạ Hiểu một chàng trai nổi bật nhất trường, thì tôi chỉ là một cô gái rụt rè, tự ti và mờ nhạt nhất lớp.
Không ai biết rằng tôi từng thầm thích cậu bạn lớp bên Châu Trạch Ngôn.
Hồi đó, anh ta không phải đẹp trai gì cho lắm, chỉ coi như là ưa nhìn.
Nhưng tôi rất thích dáng vẻ khi anh ta xắn tay áo lên, cũng như đôi giày thể thao trắng lúc nào cũng được lau sạch bong sáng bóng.
Không có câu chuyện ngôn tình chấn động nào xảy ra giữa hai chúng tôi, chỉ là… khi gặp lại nhau thì đã là đại học.
Thời điểm đó, tôi mải mê cày điểm GPA ở đại học, chạy deadline nhóm như điên, ba bữa còn không ăn đúng giờ.
Châu Trạch Ngôn bắt đầu theo đuổi tôi từ khi ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Anh ta không biết nói những lời ngọt ngào, nhưng sẽ dùng chiếc nồi nhỏ trong ký túc xá nấu cho tôi mấy hộp cơm đơn giản mà ngon miệng, mang đến tận nơi.
Tôi học bài trong thư viện, anh ta sẽ ngồi cạnh làm việc gì đó, yên lặng ở bên tôi.
Tối đến, hai đứa cùng đi bộ dưới ánh đèn đường, dẫm lên những chiếc bóng in trên mặt đất.
Giờ trên mạng người ta hay nói kiểu theo đuổi như vậy là rẻ tiền.
Nhưng trong cái thời đại sinh viên ai cũng nghèo như nhau…
Tôi phải thú thật, tôi rất dễ xiêu lòng với điều đó.
Huống hồ, anh ta chính là bạch nguyệt quang của tôi suốt thời niên thiếu.
Và cứ thế, chúng tôi đi đến hiện tại.
Thấy tôi không nói gì, Châu Trạch Ngôn dè dặt lên tiếng:
“Bảo bối, em vẫn còn giận anh à? Anh thề là giữa anh và Hà Nghiên Nghiên thật sự không có gì cả. Cái bài viết đó, anh cũng đã bắt cô ấy xóa rồi.”
Đôi mắt anh ta lấp lánh, trông như cún con.
Cả ánh mắt ấy… như thể chỉ chứa mỗi tôi trong lòng.
Trong phút chốc, tôi lại mềm lòng.
“Lần này là lần cuối đấy.”
“Không có lần sau.”
Sau hôm đó, Châu Trạch Ngôn xin nghỉ làm vài ngày, mỗi ngày đều ở nhà mày mò nấu đủ thứ ngon lành.
Làm xong là mang đến tận công ty cho tôi.
Thư ký của tôi cũng là bạn thân, cô ấy nhìn thấy mấy màn “gỡ điểm” gần đây của Trạch Ngôn, liền hỏi:
“Cái vụ em gái kết nghĩa kia, cậu định cho qua thế à?”
Tôi kể hết chuyện hôm ở KTV cho cô ấy nghe.
Bạn thân tôi nghe xong, tức còn hơn tôi.
“Gì cơ? Con nhỏ đó gần đây ế đến mức phải bám víu vào bạn trai cậu rồi hả? May mà bạn trai cậu còn biết điều, không thì tớ bay vào tát cho hai cái rồi!”
Tôi bật cười.
Đúng là chỉ có bạn thân mới đáng tin.
Thanh mai trúc mã cái gì chứ… vứt đi.
Tôi đang cười thì điện thoại rung lên một tin nhắn mới.
Là từ Hạ Hiểu.
Dạo gần đây, cậu ta liên tục nhắn cho tôi.
Chủ yếu là ra sức biện hộ cho Hà Nghiên Nghiên, cố gắng chứng minh cô ta là một người tốt, rồi thì bóng gió mong tôi đừng vì hiểu lầm mà “tấn công” cô ấy nữa.
Tôi nhịn, nhịn mãi.
Cuối cùng cũng nuốt không trôi cái cục tức này nữa.
Tôi bèn gửi thẳng cho cậu ta cái video quay hôm đó ở cửa phòng bao.
Trong video, Hà Nghiên Nghiên mặc áo cổ V sâu hoắm, xung quanh toàn là đàn ông.
Cô ta uốn éo, liếc mắt đưa tình, còn bắt bạn trai người khác lau n.g.ự.c cho mình.
Tôi nghĩ, đến nước này rồi thì chứng cứ rõ ràng thế, chắc Hạ Hiểu cũng phải tỉnh ra thôi?
Không ngờ, ngay sau đó, Hạ Hiểu nhắn lại:
“Hứa Ninh An, dù cậu có ghét Nghiên Nghiên thì cũng đừng bịa chuyện đồi trụy về người ta chứ?”
Tôi?
Tôi bịa chuyện?
Tôi ngồi c.h.ế.t lặng, lồng n.g.ự.c phập phồng vì tức giận, rồi “rầm” một tiếng ném mạnh điện thoại xuống đất.