Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nhưng WeChat công việc thì không thể.
Mà thực ra, tôi cũng chẳng việc gì phải xóa.
Tôi không phải người cần trốn tránh.
Tôi và bạn thân đã có mặt tại vòng quay khổng lồ được mệnh danh lãng mạn nhất Bắc Âu.
Ngồi trên cabin trong suốt, phía dưới là cả thành phố lung linh ánh đèn.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời rực đỏ hoàng hôn từng dãy nhà nối tiếp nhau, người qua kẻ lại, ai cũng có một câu chuyện riêng.
Gió mát thổi qua, mọi suy nghĩ dường như cũng tan theo gió.
Tôi bỗng nhận ra, mình không còn hận Châu Trạch Ngôn đến thế nữa.
Đúng lúc ấy, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ là Châu Trạch Ngôn mượn máy người khác gọi.
Hình như anh ta không ngờ tôi sẽ bắt máy. Hơi thở lập tức dồn dập.
Lặng vài giây, anh ta không biết bắt đầu từ đâu.
“Không có gì thì tôi cúp máy đây.”
“Đợi đã.”
Giọng anh ta trở nên ghiến răng nghiến lợi:
“Hứa Ninh An, em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?”
“Em ghen với Nghiên Nghiên đến mức đó à? Ghen đến mức sẵn sàng hủy hoại cả cuộc đời của anh và cô ấy?”
“Em biết rõ là trong phòng hôm đó tụi anh không làm gì cả mà!”
Tôi cạn lời vì độ mặt dày của anh ta.
“Ồ, thế thì tại sao cảnh sát lại giam cả đám năm ngày vậy? Các người bị oan à?”
“Trời ơi oan quá! Phải kiện lên tận trung ương đi chứ! Việc lớn thế này mà!”
Châu Trạch Ngôn gằn giọng:
“Đủ rồi! Hứa Ninh An, anh đang nghiêm túc!”
Ngay sau đó, là tiếng khóc rấm rứt của Hà Nghiên Nghiên truyền qua điện thoại:
“Anh Trạch Ngôn… Anh phải bảo cô ta đính chính đi chứ… Cái video đó, em còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa…”
“Rõ ràng chỉ là trò đùa giữa anh em chúng mình, thế mà cô ta cứ làm quá lên. Bây giờ mạng xã hội toàn người chửi em là con này con nọ… Cô ta đúng là quá đáng…”
Giọng cô ta ngắt quãng vì nức nở, còn giọng Châu Trạch Ngôn cũng bắt đầu dịu xuống:
“An An… anh thừa nhận lần này anh sai. Anh và Nghiên Nghiên đùa giỡn hơi quá, nhưng em hiểu mà anh luôn coi cô ấy là em gái.”
“Giúp anh đi, giải thích lại một chút, được không?”
Tôi hỏi:
“Anh muốn tôi ‘giải thích’ thế nào?”
Anh ta đáp rất nghiêm túc:
“Gần đây không phải mấy trò đùa dùng AI đang hot à? Em cứ nói cái video đó là em tạo bằng AI, được không?”
“Em là CEO rồi, giàu có tự do, còn Nghiên Nghiên mới là nghiên cứu sinh, em làm thế này… người ta sống sao được? Còn mặt mũi nào mà gặp bạn bè, gia đình nữa?”
Tôi bật cười lạnh lùng đáp.
“Hai người đúng là cùng một loại mặt dày, chẳng trách hợp nhau thế.”
“Người khác nhìn cô ta thế nào liên quan gì đến tôi? Tôi không phải ‘anh trai thân thiết’ của cô ta.”
“Còn nữa tôi nói cho anh biết một câu rõ ràng.”
“Chúng ta chia tay.”
“Chúc anh và cô ta cặp đôi tra nam tiện nữ, trăm năm hạnh phúc.”
Tôi và bạn thân đã vi vu Bắc Âu gần nửa tháng, đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người.
Những vùng đất xa xôi, những con người xa lạ… khiến lòng tôi dần bình ổn trở lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Sau khi về nước, tâm trạng tôi đã nhẹ nhàng hơn nhiều.
Bạn thân kéo tay áo tôi, giở giọng mè nheo:
“Tiểu thư ơi, lần sau có chuyến trị thương tâm hồn thế này, em còn được tham gia nữa không?”
Tôi liếc cô ấy một cái, bật cười:
“Bớt lắm mồm lại đi. Cậu không đi thì ai đi với tớ?”
Chưa dứt lời, tôi bỗng khựng lại.
Hạ Hiểu đang đứng ngay trước mặt, nhìn chằm chằm vào tôi.
Anh ta trông luống cuống, bối rối:
“An An… tớ sai rồi. Tớ không ngờ Hà Nghiên Nghiên lại là người như vậy…”
Anh ta râu ria xồm xoàm, quầng mắt thâm sì nhìn là biết mấy ngày nay không ngủ được.
Tôi kéo vali lướt qua như không thấy.
“Liên quan gì đến tôi?”
Hạ Hiểu vội vàng đuổi theo, định nắm tay tôi, nhưng bị bạn thân tôi lườm cháy mặt nên rụt tay lại ngay.
“Tớ biết… cậu và Châu Trạch Ngôn chia tay rồi.”
“Tớ… tớ thích cậu từ lâu lắm rồi. Cậu có thể cho tớ một cơ hội được không?”
Tôi dừng bước, xoay người lại, hỏi:
“Cậu biết tôi chia tay với Châu Trạch Ngôn từ khi nào?”
Hạ Hiểu:
“Vì cậu là người không chấp nhận nổi hạt cát trong mắt.”
Tôi cười nhạt:
“Vậy chẳng phải đúng rồi sao? Tôi đã không chịu nổi cục đá to như Châu Trạch Ngôn, thì sao có thể nuốt nổi hạt cát nhỏ là cậu?”
Bị một người đàn ông tổn thương rồi liền quay sang ôm lấy một người đàn ông có vẻ tốt hơn một chút?
Xin lỗi, tôi không làm được.
“Tớ… tớ và Nghiên Nghiên, chuyện đó là hiểu nhầm…”
Tôi cắt lời:
“Tôi không quan tâm giữa hai người từng có chuyện gì, có quá khứ gì.”
“Ngay lúc cậu chọn đứng về phía cô ta mà không hề do dự, cậu đã không còn liên quan gì đến tôi nữa. Hiểu chưa?”
Trước khi rời đi, tôi nhìn Hạ Hiểu lúc này vẻ mặt sững sờ, như người mất hồn, bèn tiện miệng nói một câu cuối cùng:
“Năm ba đại học, người phát hiện ra cậu bị ngất trước cửa nhà và đưa cậu đi cấp cứu là tôi, không phải cô ta.”
Nói xong, tôi quay người bước đi, không hề ngoảnh lại.
Về chuyện giữa Hạ Hiểu và Hà Nghiên Nghiên, bạn thân tôi đã thức trắng đêm để lật tung diễn đàn trường bọn họ và tìm ra chân tướng.
Năm hai đại học, Hạ Hiểu bị ngất xỉu, lúc tỉnh lại thấy Hà Nghiên Nghiên đang ở bệnh viện, thế là… nhầm người cứu mình thành cô ta, rồi chung tình suốt mấy năm trời.
Thực tế thì Hà Nghiên Nghiên hôm đó say xỉn, bị đưa vào bệnh viện rửa ruột, nằm ngay giường bên cạnh.
Còn tôi vừa nhận tin từ giáo viên hướng dẫn, phải vội quay về trường, nên không kịp ở lại giải thích, để lại một hiểu lầm kéo dài nhiều năm.
Đến khi Hà Nghiên Nghiên ra nước ngoài, ánh mắt của Hạ Hiểu mới một lần nữa quay về phía tôi.
Vì vậy dù biết Hạ Hiểu từng tốt với Hà Nghiên Nghiên là do duyên cớ, tôi vẫn thấy… ghê tởm anh ta.
Những khoảnh khắc anh ta từng chọn thiên vị người khác, từng đứng sai vị trí…
Tôi đều không thể tha thứ.
Quả báo đến với bọn họ… nhanh hơn tôi tưởng.
Châu Trạch Ngôn và Hà Nghiên Nghiên, vì scandal lần đó:
Một người bị công ty đuổi việc.