Trong nhóm lớp sau buổi họp, có rất nhiều ảnh được gửi lên.
Phần lớn là ảnh Chu Tố chụp chung với Phó Cảnh.
Chu Tố cười rạng rỡ như nữ chính trong truyện, còn Phó Cảnh thì cả buổi mặt đen sì.
Chỉ có một tấm là tôi, Phó Cảnh và Lý Tử Dạ cùng trong khung hình.
Chắc là lúc Phó Cảnh gọi tôi ra nói chuyện, tôi với anh ta đứng cãi nhau, Lý Tử Dạ thì đứng bên cạnh, kẹp điếu thuốc, cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm, cũng không biết đang nghĩ gì.
"Sao tự nhiên hắn thành thầy của cậu?" Trên đường về, tôi hỏi.
"Giáo viên trước nghỉ sinh, đổi sang thầy mới."
Lý Tử Dạ nhìn tôi, như sợ tôi nghĩ linh tinh.
"Sao không nói sớm?"
"Cô cũng đâu nói sớm với tôi tên bạn trai cũ của cô."
Ừ thì cũng đúng.
Trong lòng tôi hơi bực, nhưng không muốn trút giận lên con nít.
"Cậu thấy… thầy Phó là người thế nào?" Tôi bất chợt muốn thăm dò xem cậu ta nghĩ gì.
Cậu ta lạnh nhạt với tôi như vậy, là vì với ai cũng thế, hay chỉ riêng với tôi?
Lý Tử Dạ liếc tôi, đáp gọn: "Đàn ông."
Tôi thật sự không bao giờ đoán nổi câu trả lời của cậu ta.
"Tôi không hỏi giới tính, tôi hỏi tính cách…"
"Cô định moi gì từ tôi thế?" Cậu ta cúi mắt nhìn tôi, "Phùng Khinh Khinh, tôi không phải tai mắt của cô."
"Cậu!" Cái thằng nhóc này sao cứ bình tĩnh đến phát bực, lúc nào cũng chọc tôi nổi cáu? "Sao cậu toàn gọi tôi bằng tên, không thể lịch sự một chút à?"
"Gọi cô là gì?"
"Dì, chị cũng được."
Tôi cạn lời.
"Đừng mơ."
Cậu ta quay mặt bỏ đi.
Bỏ thì bỏ, nhưng sao đi nhanh thế?
Tôi thấy cậu ta vừa băng qua công viên nhỏ phía trước.
Trời lúc này đã tối, công viên lại vắng tanh, cậu ta đi nhanh làm tôi sợ chết khiếp.
"Lý Tử Dạ, đợi tôi!"
Cậu ta không để ý.
"Lý Tử Dạ, tôi sợ."
Tôi suýt khóc.
Nhất là lần trước cậu ta còn kể chuyện ma cho tôi nghe, trong đầu tôi giờ toàn hình ảnh đó.
Tôi bước nhanh hơn để đuổi theo, đi ngang gốc liễu thì đâm sầm vào một bức tường.
"A!" Tôi hét lên.
"Hét gì?" Cổ tay tôi bị nắm chặt.
Lý Tử Dạ?
"A a a, sợ chết khiếp, tôi tưởng cậu là ma."
"Tôi là ma? Tôi là ân nhân cứu mạng cô thì có."
Tôi mặc kệ, bám chặt lấy áo cậu ta, lại còn nép sát, tôi sợ thật mà.
"Cô đừng bám, suốt ngày nói là bề trên của tôi, giờ túm áo tôi thế này coi được à?"
"Mẹ nắm tay con là lẽ thường tình." Tôi cứng miệng.
Cậu ta liếc tôi, bàn tay trượt xuống, bất ngờ nắm lấy tay tôi, hạ giọng: "Giờ thì sao?"
Tay cậu ta lạnh, gầy, xương lộ rõ, nhưng giây phút đó lại khiến tôi có cảm giác như có luồng điện chạy khắp người.
"Sao nhiều chai tay thế này? Hút thuốc nhiều lắm à?" Tôi cố ý vuốt ngón tay trỏ và ngón giữa của cậu ta, tỏ ra như vô tình.
"Cô sờ gì đấy?" Có lẽ cậu ta không ngờ tôi dám thế, sững lại một giây rồi lập tức hất tay tôi ra.
"Tôi đâu có sờ, tôi chỉ muốn kiểm tra xem gần đây cậu hút bao nhiêu thuốc thôi." Tôi làm mặt vô tội.
Cậu ta hơi gượng gạo.
"Cô đúng là rảnh."
Ồ, lúng túng rồi.
Hứ, dù có ra vẻ lạnh lùng thế nào thì cũng chỉ là trai tân, so với tôi còn non lắm.
"Lý Tử Dạ, tai cậu đỏ rồi."
"Cô!" Cậu ta tức đến mức không biết nói gì, "Chưa thấy ai như cô."
"Tôi như thế nào?" Tôi vừa cười vừa hỏi.
"Dì."
"Ngoan…" Tôi cười nghiêng ngả, "Nghe dì khuyên một câu, còn trẻ thì hút thuốc ít thôi, ảnh hưởng chiều cao đấy, nhất là…"
"Thần kinh."
Cậu ta mặc kệ tôi, bỏ đi.
Thằng nhóc này đúng là chọc người ta không mệt.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện