Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Từ hôm đó trở đi, cậu ta hầu như không còn tới quán bar nữa, ngày nào cũng về khá sớm. Tôi luôn chờ cậu ta về, hỏi vài câu thì cậu ta trả lời qua loa, rồi lại sớm chui vào phòng.

Tôi vẫn tiếp tục gặp ác mộng.

Bóng dáng Phó Cảnh cứ lởn vởn không tan.

Tôi gọi cho Trương Dụ, kể rằng mình hay mơ xấu. Cô ấy còn cười tôi.

"Trước cậu chẳng nói chồng già nhà cậu dắt theo một thằng nhóc à?"

"Ừ."

"Nhóc gì mà đẹp trai thế, cậu đang lừa ma à?"

"Hả? Nếu tớ nói tớ cũng là nạn nhân, cậu tin không?"

"Tớ tin ma cậu ấy. Thôi, cậu cứ âm thầm mà hưởng đi."

"Hưởng gì mà hưởng, đẹp trai thì đẹp trai chứ tớ có yêu đương gì đâu."

"Sao lại không thể? Mau đưa cho tớ!"

Cạn lời.

Tôi định làm bạn thân, cô ấy lại muốn làm… con dâu tôi?

"Ở cạnh một thằng nhóc đẹp trai thế, cậu không rung động à? Sao mà giữ mình được hay vậy?"

"Cậu không có tí đạo đức nào à!"

Khoan đã.

Chẳng phải tôi đang nói chuyện về Phó Cảnh sao?

Sao vừa xoay sang chủ đề Lý Tử Dạ là lại trượt luôn thế này.

Cúp máy, tôi nằm trên giường trầm tư.

Rung động?

Sao tôi có thể rung động trước một thằng nhóc được chứ?

Nhưng mà nghĩ lại, những lúc mặt đỏ tim đập cũng không ít — lần cậu ta cúi xuống thắt dây an toàn cho tôi, lần an ủi tôi học lái xe, lần vừa đi vừa kể chuyện ma, lúc đứng đó nhìn tôi rồi cười, hay lần trêu chọc mà nắm tay tôi…

Không được nghĩ nữa, tội lỗi, tội lỗi.

Tôi thầm niệm cả trăm lần: "Người khác với động vật ở chỗ… là có đạo đức."

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng mở cửa.

Lý Tử Dạ về rồi sao?

Tôi mở cửa, thấy cậu ta vừa đóng cửa phòng mình.

"Lý Tử Dạ."

"Ừ." Cậu ta nghiêng người nhìn tôi, rồi nhanh chóng dời ánh mắt.

Tôi bước lại gần: "Dạo này cậu về sớm thế, ở nhà học bài à?"

Trước đó cậu ta còn nói sẽ học, tôi cứ tưởng đã giác ngộ.

"Không có bài."

"Không có bài? Thầy cô các cậu ăn không ngồi rồi à?"

"Lại muốn moi tin về bạn trai cũ à?" Thằng nhóc lập tức nổi cáu.

"Tôi đâu có, sao cậu cứ nhắc anh ta mãi?" Tôi chặn cửa: "Di chúc của ba cậu nói tôi phải kèm cậu thi đại học đấy."

"Vậy mang sách về đây, mỗi tối tôi kèm cậu một tiếng."

Tôi tin mình là nhân tài tốt nghiệp sư phạm, chắc chắn… chắc chắn…

Chỉ là, tôi cũng chẳng thấy tự tin lắm.

May mà cậu ta mới lớp 11, vẫn còn kịp.

"Nếu không đạt thì sao?" Cậu ta nhếch môi nhìn tôi.

"Không đạt thì tôi xuống miền Nam làm thuê, còn cậu về quê cày ruộng, từ nay không gặp nhau nữa."

"Nhìn cái thân hình này, cày ruộng á? Cày trong game thì được."

"Lý Tử Dạ!" Tôi quát lên, sao cứ lề mề thế. "Mở sách ra trang một!"

Tỏ chút uy, mà cậu ta lại tưởng tôi như cây kim thêu.

"Trang một là trắng trơn, dì." Cậu ta cười khẽ.

Sách cũng dám chơi tôi à?

"Coi như… bỏ qua, đưa đây tôi xem." Tôi cầm sách của cậu ta lật thử.

Dễ mà, không khó, thật đấy… chỉ hơi hơi khó thôi.

Tối hôm đó, tôi cắm cúi giảng một mạch, khô cả họng, chẳng biết cậu ta có nghe lọt chữ nào không.

Cậu ta đưa cho tôi chai nước khoáng đã mở nắp: "Không ai bắt cô, sao phải khổ vậy?"

"Lý Tử Dạ, nghiêm túc lên, đây là chuyện cả đời cậu." Tôi uống một ngụm rồi tỉnh cả người.

"Liên quan gì đến cô, thật nực cười."

"Sao lại không liên quan?"

"Cô định làm mẹ tôi thật à?"

"Tôi không phải mẹ cậu, nhưng vẫn hy vọng sau này cậu sống tốt. Không học hành, sau này sống kiểu gì?"

"Cố sống."

Tôi tức đến bốc khói.

"Tối mai nhớ mang sách Toán về."

"Cô phiền quá."

Phiền thì phiền, tôi vẫn muốn lo cho cậu ta.

Vừa quay đi, tôi thấy trên bàn học cậu treo mấy cái dây buộc tóc hình hoạt hình.

"Mỗi ngày không lo học, chỉ biết yêu đương." Tôi chỉ vào dây buộc tóc.

Chắc là của cô bạn gái nào.

Cậu ta bỗng ngả người ra sau, lười biếng nhìn tôi: "Tôi thấy quen quen."

Tôi cũng nhìn: "Có hơi quen."

Giây tiếp theo — chết tiệt, chẳng phải cái này tôi làm rơi mấy hôm trước sao?

Hôm đó tôi đánh rơi một cái dây buộc tóc, còn tự trách mình vì mơ ác mộng nên đãng trí, tìm mãi không thấy.

"Cậu, cậu, cậu!"

"Sao?"

Không ngờ cậu ta lại biến thái tới mức giấu dây buộc tóc của tôi mà vẫn tỉnh bơ như không.

Được thôi, tôi phải bình tĩnh.

"Cậu ngủ đi, nghĩ lại kiến thức hôm nay, tôi về phòng trước."

Nói xong tôi lỉnh ra, đi được nửa đường lại quay lại, thản nhiên lấy dây buộc tóc rồi chạy mất.

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện