Cảm giác giữa tôi và Lý Tử Dạ như nước với lửa, khiến tôi rất đau đầu.
Có lúc tôi nghĩ, thôi kệ, để mặc cho mọi thứ sụp đổ.
Nhưng ngay sau đó, nghĩ đến năm trăm triệu, tôi lại cố nhẫn nhịn thêm.
Tôi bắt đầu lên mạng đặt mua một đống sách nuôi dạy con.
Đọc sách mấy ngày liền, tôi lại tràn đầy quyết tâm.
Sách viết, tình trạng hiện giờ của Lý Tử Dạ gọi là “hội chứng tuổi dậy thì”.
Nói đơn giản chính là… bướng bỉnh.
Tôi không thể đối đầu trực diện, mà phải chiều theo nó, rồi từ từ khuyên nhủ.
Buổi tối, tôi gọi điện cho tài xế, biết được Lý Tử Dạ không về nhà mà chạy tới quán bar.
Cao to đẹp trai thế này mà lại vào quán bar?
Nguy hiểm quá!
Tôi do dự vài giây, rồi thay đồ, trang điểm nhẹ và đi ngay.
Khi tôi tới nơi, có mấy cô gái ăn mặc lòe loẹt đang tranh nhau đút trái cây cho cậu ta.
Con trai ở ngoài quả nhiên là nguy hiểm!
Tôi vừa định lao đến cứu thằng nhóc tay trói gà không chặt này, thì nghe thấy mấy thằng bạn cậu ta bàn tán về tôi.
"Lý Tử Dạ, nghe nói ba mày tìm cho mày một bà mẹ kế, chỉ hơn mày có mấy tuổi, lại còn rất xinh."
"Có ảnh không? Tao cũng muốn nhìn mẹ kế."
"Mày xem phim nhiều quá rồi."
…
"Câm miệng." Lý Tử Dạ liếc bọn họ một cái, khiến họ không dám nói nữa, trông rất sợ cậu ta.
Giây sau, cậu ta ngẩng đầu, nhìn thấy tôi.
Bắt gặp ánh mắt cậu ta, tôi thấy trong đó có ngạc nhiên, chán ghét, và cả sự thờ ơ…
Tôi đứng ngượng ngập tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan.
Cuối cùng vẫn cứng mặt bước tới.
"Ai đây?" Một thằng bạn của cậu ta thấy tôi thì tò mò hẳn.
"Lý Tử Dạ, tao thấy đây là em gái mày chứ không phải mẹ kế, đẹp quá…"
Em gái?
Cảm ơn cậu khen, tự dưng tôi thấy tâm trạng tốt hơn.
"Chào các em, chị là… mẹ kế của nó." Tôi cố nở nụ cười.
"Lý Tử Dạ, đây là mẹ kế của mày à?"
"Vãi."
Cả nhóm bắt đầu ồn ào trêu ghẹo, khiến tôi hơi ngượng.
Tôi quay sang nhìn Lý Tử Dạ, cậu ta đã sớm thu hồi ánh mắt, cầm ly nước lên uống một ngụm: "Cô đến đây làm gì?"
"Tất nhiên là lo cho cậu, đến đón cậu về nhà."
"Không về, cô tự về đi." Cậu ta liếc tôi lạnh lùng, rồi tiếp tục uống.
"Này, sao cô… à không, sao chị lại về sớm thế, ở lại chơi đã."
"Nói gì thế, chị cái gì, rõ ràng là em gái."
"Đúng đúng đúng, chị uống gì, để bọn em gọi."
…
Mấy thằng nhóc này rất nhiệt tình kéo tôi lại, không cho tôi đi.
"Tôi ngồi đây, không làm phiền các em chơi chứ?"
"Dĩ nhiên là không, chị ngồi bên cạnh em này." Một thằng kéo tôi ngồi xuống cạnh nó.
Tôi ngẩng đầu nhìn Lý Tử Dạ, cậu ta ngửa đầu uống cạn ly, đứng dậy: "Bọn mày bị điên à."
Nói xong quay người bỏ đi.
"Thấy chưa, tại mày đấy, ngồi sát vào, làm Lý Tử Dạ giận bỏ đi rồi."
Một thằng khác vỗ mạnh vào đầu thằng kia.
"Tao chỉ… muốn làm không khí sôi nổi hơn thôi." Thằng kia ấm ức ôm đầu.
Tôi nhìn bóng lưng Lý Tử Dạ mà khẽ thở dài.
Cậu ta lại giận rồi.
Hình như chỉ cần thấy tôi là cậu ta giận.
"Nó đi vệ sinh thôi, chị nói đi, chị uống gì?"
"Nước ép dưa hấu."
Sách bảo, muốn đối phó với trẻ bướng, phải làm bạn với chúng.
Thế là tôi tham gia vào nhóm của họ.
Ban đầu tôi còn hơi ngại.
Nhưng mấy phút sau là cười nói rôm rả như quen lâu rồi.
"Chị ơi, trường chị học có tiết tự học sáng tối không, với lại thi cử có khó không?"
Tôi lau mồ hôi.
"Tất nhiên là có, nhưng đề thi đều là dạng ôn tập thôi, nhẹ nhàng lắm, ai cũng thi đậu được."
"Chị ơi, trong trường chị có nhiều gái xinh không?"
"Nhiều chứ, không có ai ế cả."
"Chị ơi, ra trường dễ xin việc không?"
"Dễ lắm, cả mấy chục công ty tranh nhau nhận chị, mà chị còn chưa đi."
…
Đúng là mấy nhóc này hỏi không biết mệt.
Trong lúc cổ vũ tụi nó thi vào trường tôi, tôi gần như toàn nói dối.
Thật là tội lỗi.
Bị tụi nhỏ quấn lấy, tôi uống mấy ly nước hoa quả, cũng có chút men say, thì Lý Tử Dạ mới quay lại.
Nhìn thấy tôi đang cười nói vui vẻ giữa nhóm, hòa hợp vô cùng, sắc mặt cậu ta lạnh xuống đáy.
"Về chưa?"
"Hả? Mới sớm mà."
Tôi lấy điện thoại ra xem giờ, nhưng đầu óc choáng váng, nhíu mày nhìn mãi cũng không rõ con số.
Lý Tử Dạ mất kiên nhẫn, bước tới nắm lấy tay tôi, lôi ra khỏi nhóm.
"Cậu!"
"Cô soi gương xem mình bây giờ như thế nào đi? Mẹ kế à?" Cậu ta châm chọc.
"Rất đẹp đúng không?" Tôi đầu óc mơ hồ, bắt đầu nói linh tinh.
Cậu ta không trả lời.
"Xấu lắm à? Chờ tôi chỉnh lại tóc mái, để tóc mái tôi tách ra cho đẹp hơn."
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện