Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

—Phiên ngoại Thu Nguyệt —

Thu Nguyệt lâu Hoàng hậu vai nàng đã còn thở mãi đến khi sắc trời sáng dần nàng mới định thần gương mặt của Hoàng hậu nương nương bình yên như thể đang ngủ say

Thu Nguyệt lau nước mắt đang định dậy Bỗng bên ngoài vang lên tiếng động Thu Nguyệt đầu cửa tẩm cung bật mở gió lạnh ùa

Bệ hạ ở ngoài cửa cứ như là nỗi bỡ ngỡ lo lắng khi mới trở về quê hương dám từ xa Hoàng hậu trong vòng tay Thu Nguyệt khẽ hỏi:

– Nàng ngủ

Thu Nguyệt lắc đầu:

– Không Hoàng hậu nương nương đã chết

Ngay đó vị bệ hạ xưa nay luôn trầm đột nhiên ngước mắt dám tin hỏi :

– Ngươi cái gì

Hắn bước tới hai bước Thu Nguyệt lặp câu trả lời:

– Nương nương đã chết thưa bệ hạ

Bệ hạ giống như một đứa trẻ mới tập ngã hai mắt mở to khóe mắt đỏ bừng gân xanh xuất hiện trán quai hàm nghiến chặt run rẩy

– Nương nương bệnh suy tim đã triệu chứng từ lâu chỉ là bây giờ mới phát tác

Bệ hạ Tề Anh cứ như sa chân lạc bước

Nói lời tai tiếng Thu Nguyệt nổi vững ngã đất thẳng gương mặt trắng bệch đã chết của Hoàng hậu

Khi ở bên chăm sóc Minh Châu phu nhân nàng ở đây từ từ chết dần

Hắn dậy nhưng ngã xuống khàn giọng hỏi:

– Tại gọi Thái y

Thu Nguyệt đáp:

– Thuốc tác dụng đau đớn ngấm xương tủy

Bệ hạ Tề Anh hỏi:

– Sao cung điện lạnh như

Thu Nguyệt trả lời:

– Nương nương khi mất cũng như Nô tỳ đem chăn bông trong cung đắp hết cho nhưng vẫn lạnh Ngài quên Chính ngài với thị vệ bất luận Hoàng hậu cái gì đều cần để ý

Tề Anh rốt cuộc bước lên hai bước ôm lấy thân thể đã nguội lạnh từ lâu màng thể diện vùi mặt cổ Hoàng hậu phát hiện nơi đó khó chịu phát sợ Thì Hoàng hậu đã gầy đến mức

Thu Nguyệt im lặng vị bệ hạ trẻ tuổi :

– Hoàng hậu nương nương mấy năm nay chịu khổ lẽ chỉ tỳ nữ chúng chăm sóc mới hiểu Hoàng hậu nương nương là thích nhưng lần hồi cung thấy Nô tỳ bệ hạ cảm nhớ ân cứu giúp của Minh Châu phu nhân nhưng làm đối xử với nương nương đã nhiều năm làm bạn với ngài như

Tề Anh sờ cổ tay Hoàng hậu nơi đó một chiếc vòng tay bằng đá cứng cứng ngắc hỏi:

– Tại vòng tay của Minh Châu phu nhân ở chỗ Hoàng hậu

Thu Nguyệt đánh giá chuỗi vòng tay bằng đá đáng tiền :

– Đây là di vật của em trai nương nương Vòng tay hai chuỗi là do em trai ngốc nghếch của dùng đá xỏ dây xích một chuỗi đã mất nhiều năm Một chuỗi cất nương nương khi chết bảo nô tỳ lấy đeo vòng tay sẽ dễ tìm thấy em trai của

Tề Anh từng chữ như từ cổ họng bật :

– Cô nương đưa bánh ngọt qua khe cửa nhiều năm cho Cô đeo chuỗi vòng như thế Thôi Minh Châu lừa Cô

Thu Nguyệt :

– Cái quan hệ gì bệ hạ Nương nương đã còn để ý từ lâu Nương nương quan tâm đến tiểu thái giám Ninh Ninh ngài cho xử tử nương nương chỉ còn một thân ngài cho tịch biên tài sản giết một lượt Như Ý công chúa và Thái tử Bình An ngài đều giữ nô tỳ tận mắt chứng kiến nương nương từ một tiểu cô nương vui vẻ từng bước chết dần Đây là chân tình của ngài đấy

Tề Anh nhắm mắt giọng khàn khàn:

– Thái giám Ninh Ninh nhà đều trong tay Ngọc phi giả vờ phục vụ Hoàng hậu Như Ý sinh đã chết chắc tay chân của y về y thông đồng với Nhiếp chính vương tội thêm một bậc vốn cũng thể sống Em trai của Hoàng hậu trẫm đã tìm hiểu năm thứ hai Hoàng hậu nhập cung ai trông giữ đã bệnh chết Người nhà họ Thôi lừa gạt Hoàng hậu nó còn sống nếu sự thật nàng chắc chắn sẽ hận chính

Hắn nghẹn :

– Thái tử Bình An là trẫm sơ xuất

Lúc đó tuổi trẻ khinh cuồng luôn dùng sự sắc sảo bén nhọn với khác

Hắn là tiểu thái giám nàng ái mộ cũng là phu quân kết tóc mười năm với nàng

Hắn dùng nhiều năm tìm giống nàng tháng tháng chờ ngày mùng một và mười lăm

Hắn từng đau lòng vì cái chết của công chúa Như Ý định bồi dưỡng Bình An Thái tử thành minh quân

Có đôi lúc kìm đến cung điện của nàng và Thái tử thấy họ ngẩng đầu sợ hãi như dưng

Trừ năm đầu tiên và nàng bao giờ bình yên vui vẻ

đã làm cái quái gì đây

Tề Anh vươn đầu ngón tay run rẩy chạm đôi mắt nhắm nghiền của Hoàng hậu dám thở mạnh như sợ quấy rầy nàng:

– Trước khi chết Hoàng hậu giao phó gì

Thu Nguyệt lúng túng:

– Hoàng hậu nô tỳ hãy đem hết tiền tiết kiệm của

Tề Anh đợi thêm đợi Thu Nguyệt thêm gì Thu Nguyệt hiểu ý:

– Hoàng hậu nương nương nhắc tới bệ hạ một chữ

Tề Anh che miệng đầu ngón tay máu chảy đau lòng đến nôn máu

Thu Nguyệt bi thương Tề Anh gần như phát điên cũng thể là đau lòng tức giận nữa

– Bệ hạ gọi nương nương là cô nương đưa bánh ngọt Hoàng hậu Thôi thị nhưng hề hỏi qua tên của

Bệ hạ đáp:

biết tên của Hoàng hậu Minh Châu tàng Hạp đích Hạp (*)

(*)Tên nữ chính lẽ là Thôi Hạp Hạp trong “chiếc hộp chứa ngọc sáng”

Chỉ là hề gọi cảm thấy nàng nên cái tên như thế

Lúc Thu Nguyệt bên ngoài mới bệ hạ kiềm chế thất thanh

Một mùa xuân nữa tới nương nương

_________HẾT_________