Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Tứ hoàng tử cuối cùng giam trong Tông Nhân phủ cả gia tộc Tạ bắt giam vĩnh viễn thể xoay chuyển

Ta và Tống An Chi tổ chức hôn lễ một ngày xuân tràn ngập hoa nở Mười dặm hồng trang khiến ganh tị

Sau hôn lễ Tống An Chi đối xử với như trân bảo sợ gặp chuyện vui liền định chạy ngay đến Giang Nam tìm cha

Gần đây thường mơ một giấc mộng

Trong mơ là kiếp cảnh Tống An Chi từng bước quỳ lạy lên Nam Giác tự

Những bậc đá lên núi dài đến trăm bậc cứ thế quỳ dập đầu từng bước một

Khi lên tới đỉnh núi trán đã nhuộm đầy máu tươi

Đại sư Diệu Phương cảm động lòng thành của phá lệ tiếp kiến

Khi đó đã thành thân năm năm Hắn dựa gia sản nhà vững gót chân ở trấn nhỏ

Đại sư vuốt râu giải lá thăm trong tay ánh mắt tràn đầy từ bi:

“Là một lá thăm hạ hạ Vị cô nương gặp kẻ chẳng chỉ sợ chết tử tế

Tống An Chi lập tức quỳ xuống lần nữa hỏi đại sư cách nào hóa giải

Đại sư mím môi cuối cùng thể từ chối khẽ đáp:

“Có nhân thì mới quả chấp nhận buông bỏ Nếu lấy tuổi thọ của ngươi làm dẫn hóa giải kiếp nạn cho nàng ngươi đồng ý

Hắn chẳng mảy may chau mày dập đầu thật mạnh một cái:

“Vãn bối chỉ mong nàng một đời hạnh phúc vô ưu vô lo

Đại sư Diệu Phương cắt một lọn tóc xanh của buộc cùng một lá thăm thượng thượng trao cho :

“Hết thảy hữu hình đều là hư ảo Gieo nhân thế nào nhận quả thế tất cả đều do tâm tạo Tiểu thí chủ hãy luôn tuân theo bản tâm của

Sau đó Tống An Chi trở thành Tống Niệm Hòa nhưng cuộc đời còn của chỉ để trả thù

Hắn đã tận diệt nhà họ Tạ đem Tạ Yến và Mạnh Vân Nhu chém giết tại mộ

Hắn phun một ngụm máu tươi ngã xuống dậy nữa

Chiếc túi thơm ngực nhuốm chút máu của lăn tròn xuống bên cạnh tay

Túi thơm phát một ánh sáng yếu ớt

Không biết từ hai con bướm bay đến lượn quanh túi thơm vài vòng chậm rãi bay xa xuyên qua vô vàn cảnh sắc kỳ lạ cuối cùng biến mất

Khi tỉnh giấc mặt đầm đìa nước mắt

Bàn tay chạm lên túi thơm ngực liền cảm thấy nó nóng ran

Tống An Chi làm kinh động cũng dậy lo lắng :

“Mơ thấy ác mộng

Ta lắc đầu ôm lấy eo cảm giác bất an chịu buông tay

Thì đời làm đều là nam nhân đã dùng chính mạng sống của đổi lấy

Ta Cố Tô Tô tài đức gì mà gặp yêu hơn cả bản thân

Trong lòng dâng trào cảm xúc chỗ nào để bộc phát nắm lấy khuôn mặt áp sát hôn mạnh lên môi

Trong thở giao hòa cảm thấy trời đất đảo lộn cả hai đã hoán đổi vị trí cho

Ánh mắt Tống An Chi như ngàn vạn ngôi sáng rực rỡ đến kinh

Hắn nhếch môi nụ tựa hồ ly mê hoặc lòng :

“Phu nhân đã nhiệt tình như thế vi phu đành lực phụng bồi

“Chỉ là… lát nữa đừng nhè đấy…”

-HẾT-