Chương 6
6.
Cuối cùng cũng được ăn một bữa ngon lành, chị Liễu đi chăm con tôi trong phòng trẻ, tôi thoải mái nằm trên giường, cầm điện thoại lướt xem tin nhắn.
Không ngờ, trong hộp thư WeChat toàn là tin chửi rủa.
Mở ra xem kỹ, toàn bộ đều đến từ đám họ hàng bên mẹ chồng.
Tôi lần theo tin nhắn, mở mạng xã hội thì thấy cách đây nửa tiếng, mẹ chồng vừa đăng một bài:
“Con dâu xúi giục bảo mẫu bắt nạt mẹ chồng, thật không còn thiên lý nữa!”
Kèm theo là tấm ảnh canh và đồ ăn đổ tung tóe khắp sàn, mẹ chồng ngồi thảm hại dưới đất, mắt nhòe lệ.
Chắc chắn là Hứa Nhạc chụp.
Bên dưới hơn 99+ bình luận, toàn là mắng chửi tôi là con dâu bất hiếu.
Tôi đang xem đến đoạn cao trào thì tin nhắn bật ra — là em họ của Hứa Tiểu Lượng, trước đây chúng tôi từng có chút hợp tác làm ăn, quan hệ cũng gần gũi hơn mấy người thân khác.
“Chuyện gì thế? Ầm ĩ cả lên rồi à?”
Cách cô ta hỏi là để dụ tôi nói ra chuyện, rồi lấy tin nhắn đó đi chụp màn hình, đổ thêm dầu vào lửa, mấy chiêu này của đám họ hàng tôi quá quen rồi.
Tôi không vội phản kháng.
Bây giờ tôi chưa có chứng cứ mẹ chồng bạo hành, nói gì cũng chẳng gột rửa được tiếng xấu.
Tôi hiểu rõ, vì sao khi sự việc vừa có dấu hiệu bất lợi, tôi lại không vội đòi ly hôn.
Ai lại đi ly hôn chỉ vì mẹ chồng nấu canh nhạt?
Người đời sẽ mắng tôi đến c/h/ế/t.
Rất nhiều phụ nữ vì lý do đó mà chịu thiệt — nhìn ngoài thì thấy nhà chồng cũng bình thường, nhưng bên trong thì thối rữa, như dao cùn cứa thịt từng chút một, làm người ta đau đến c/h/ế/t, toàn là thủ đoạn ngầm.
Bề ngoài thì hòa thuận, mẹ chồng mạnh miệng gây chuyện, hành hạ từ những việc nhỏ nhặt.
Chồng thì như người tàng hình, không thèm lên tiếng, cuối cùng ép con dâu đến mức trầm cảm, tự sát, lại còn bị mang tiếng là “không quý trọng mạng sống”, “quá nhạy cảm”.
Thế nên tôi giả vờ yếu thế, khóc lóc, tỏ ra đáng thương.
“Mẹ chồng tôi đuổi cô bảo mẫu đầu tiên đi rồi, tôi sợ bà ấy vất vả nên mới thuê người khác, giờ lại xảy ra chuyện nữa. Em nói tôi biết làm sao đây? Tôi còn chưa hồi phục, chỉ cần đứng lên nhịp tim đã hơn 120, chẳng giúp được gì, mà giờ kiếm được bảo mẫu thật sự rất khó!”
Nghe vậy, cô em họ vội vàng đồng tình: “Đúng thế, tìm được bảo mẫu tốt khó lắm luôn. Mà tính khí dì hai đúng là hơi kém.”
“Tôi cũng muốn mọi người cùng nhường nhau một chút thôi. Mẹ chồng phải chăm hai đứa trẻ, cực lắm rồi, không có người phụ giúp thì mệt quá lại đổ bệnh mất.”
Cô ta vốn định dụ tôi nói xấu mẹ chồng, thấy tôi toàn là kể khổ chứ không nói mẹ chồng sai, thì không khai thác được gì nữa, đành câm nín.
Hôm sau, con gái của Hứa Nhạc phải đi tiêm vắc-xin, hai mẹ con ra ngoài từ sớm. Tôi cũng viện cớ đẩy Hứa Tiểu Lượng đi.
Chị Liễu bắt đầu hành động, lắp hết camera đã chuẩn bị, tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc ly hôn.
Hai mẹ con kia về nhà đúng lúc tôi đang ngủ cùng con, chị Liễu ra ngoài mua đồ chưa về.
Vừa mở cửa đã ầm ĩ cả lên, làm con tôi giật mình khóc òa. Tôi vội dỗ con ngủ lại.
Không ngờ Hứa Nhạc đá cửa phòng tôi bật mở, hét lớn:
“Tân Tiểu Lôi, chị có ý gì đây?”
Tôi chẳng hiểu gì, vừa ôm con vừa hỏi:
“Cô điên à? Tôi làm sao?”
“Nhìn chuyện tốt chị làm đi! Chị khóa hết phòng, tôi lấy đồ kiểu gì? Con gái tôi ị ra bỉm nặng gần 2 cân rồi!”
Hứa Nhạc càng nói càng tức tưởi, nước mắt lã chã.
“Con cô dùng bỉm thì đi mua, hỏi tôi làm gì? Tôi đâu phải siêu thị.”
Tôi bực mình, đặt con lại xuống giường.
“Chưa từng thấy ai làm chị dâu như chị! Với người nhà mà tính toán từng li từng tí. Dăm ba cái bỉm thôi mà! Không phải cũng là tiền con tôi đóng góp à?”
Mẹ chồng cũng theo vào mắng mỏ, hai người ép tôi giao chìa khóa.
Thì ra trước khi đi, chị Liễu đã khóa cửa phòng trẻ. Bình thường, Hứa Nhạc tự tiện lấy đồ của con tôi mà chẳng báo tiếng nào — từ bỉm, sữa đến đồ dùng trẻ em.
Hôm nay bị chặn lại, tức quá nên nổi điên lên gây sự.
“Dùng tiền con bà? Con bà bao lâu rồi không có việc? Bà không tự biết à?”
Tôi suýt cười thành tiếng.
Hứa Tiểu Lượng ban đầu định vào giúp mẹ và em gái, nghe vậy thì xấu hổ quay lưng chơi tiếp.
“Mau đưa chìa khóa đây!”
Mẹ chồng thấy tôi ôm con lùi lại, không chịu đưa, liền tức giận lao vào định lục soát người tôi.
Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng bị làm nhục thế này, vừa trốn vừa hét gọi Hứa Tiểu Lượng cứu mạng.
Anh ta biết rõ trong phòng đang xảy ra chuyện gì, nhưng cứ giả vờ điếc, không hề ra tay giúp.
Tôi bị hai người đàn bà đè lên giường, bốn bàn tay lục lọi khắp người, tôi giãy giụa lung tung thì chụp được tay Hứa Nhạc, bóp mạnh.
Cô ta hét lên vì đau, lập tức buông ra.
Mẹ chồng thấy con gái bị thương, liền vung tay tát thẳng vào mặt tôi.
Tôi chỉ thấy mặt nóng rát, nhưng hai tay bị giữ chặt, không thể phản kháng.
Đúng lúc đó, cửa bật mở — chị Liễu như thiên binh giáng trần.
Vừa thấy cảnh tượng, mắt chị đỏ bừng lên.
Chị buông túi xách, rau củ lăn khắp sàn, chẳng kịp thay giày, chộp lấy cây chổi lông gà, xông vào đánh tới tấp.
Chị không nói một lời, cứ nhằm mặt và người hai người đó mà quất, đánh cho họ kêu la thảm thiết, chạy té khói về phòng, khóa trái cửa lại mới thoát được.
Chị Liễu đánh không được nữa, quay lại phòng tôi, thấy mặt tôi sưng đỏ, giận đến nghiến răng.
“Tôi xem xem bọn họ còn dám ló mặt ra nữa không, chuyện này chưa xong đâu!”
Chị xót xa nhìn tôi, thở dài:
“Tiếp tục thế này, tôi ra khỏi cửa cũng không yên tâm nổi.”
Mắt tôi rơm rớm.
Ngày nào cũng như địa ngục thế này, tôi thực sự không thể chịu nổi nữa.
Chỉ tiếc là việc rút tiền vẫn chưa xong, phải chờ khoảng nửa tháng nữa, tôi chỉ còn cách nhẫn nhịn.
“Em đừng lo, giờ mà em đòi ly hôn, họ chắc chắn cản trở, cuối cùng vẫn là em thiệt.”
Chị Liễu đã quan sát vài ngày, biết tôi nóng tính, sợ tôi bốc đồng nên nhắc nhở.
Tôi không muốn phải chịu oan, nên phải tính lâu dài.
Nhưng trước tiên, tôi và con phải an toàn.
“Sau này chị cũng đừng ra ngoài mua đồ nữa. Để người ta giao tận cửa. Chị không có ở nhà, họ thật sự dám xuống tay.”
“Được, có chị ở đây, em cứ yên tâm.”