Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7:

 

Nhìn hắn bị kéo đi trong bộ dạng nhếch nhác và nhục nhã, tôi biết vở kịch này, cuối cùng cũng có hồi kết.

 

Cố Hoài bước nhanh đến bên tôi, lo lắng kiểm tra từ đầu đến chân.

 

Xác nhận tôi không bị thương dù chỉ một vết xước, anh mới nhẹ nhàng thở ra, rồi nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi:

 

“Anh tự hào về em.”

 

MC sau một lúc sững sờ cũng nhanh chóng lấy lại tác phong chuyên nghiệp, hắng giọng nói:

 

“Kính thưa quý vị, vừa rồi cô dâu đã dành tặng chúng ta một màn… trình diễn Taekwondo đầy kịch tính. Giờ xin mọi người hãy thả lỏng, tiếp tục buổi lễ cưới vui vẻ!”

 

Cố Hoài nắm tay tôi, cùng tôi quay trở lại lễ đài ở trung tâm thảm hoa.

 

Tôi quay sang nhìn vào mắt anh, nói lên lời thề nguyện trễ một chút nhưng càng thêm kiên định:

 

“Em đồng ý!”

 

 

Ngoại truyện – Góc nhìn của Lâm Vĩ

 

Tôi từng nghĩ, Hạ Hạ là một đối tượng kết hôn rất ổn.

 

Cô ấy đơn thuần, ánh mắt nhìn tôi luôn đầy ngưỡng mộ. Cảm giác đó khiến tôi rất hưởng thụ, giống như cách bố tôi đứng trên bục giảng, đắm chìm trong ánh mắt tôn kính của sinh viên.

 

Nhà cô ấy bình thường, không có tâm cơ nghĩa là sau khi cưới sẽ biết nghe lời, dễ kiểm soát.

 

Chỉ có điều… bố mẹ tôi không ưa cô ấy.

 

“Con à, nhà mình là gia đình có học, phải môn đăng hộ đối.” – Mẹ tôi không ít lần thì thầm bên tai tôi:

 

“Cưới một người không cùng đẳng cấp, sớm muộn cũng kéo tụt con xuống thôi.”

 

Bố tôi tuy không nói gì, nhưng cái ánh mắt đầy chê bai đã nói lên tất cả.

 

Thế rồi, đến khi Hạ Hạ đề nghị làm lễ đính hôn, còn nhắc đến khoản sính lễ 188 ngàn, thái độ bố mẹ tôi đột ngột xoay 180 độ.

 

“188 ngàn hả? Quá được luôn!” – Mẹ tôi cười đến không khép miệng:

 

“Con mau chốt đi, đừng để con bé nó đợi lâu!”

 

Lúc đó tôi hơi nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều tưởng họ cuối cùng đã nghĩ thông.

 

Mãi đến tối, bố gọi tôi vào thư phòng.

 

“Tiểu Vĩ, bố nhờ người điều tra rồi. Khu nhà cũ chỗ Hạ Hạ ở sắp được giải tỏa.”

 

Ông nâng tách trà, trong mắt lấp lánh ánh sáng toan tính mà tôi đã quá quen.

 

“Ước tính sơ bộ, căn nhà đó sẽ được bồi thường vài chục triệu, cộng thêm vài căn tái định cư.”

 

Trái tim tôi lúc đó đập loạn lên.

 

Vài chục triệu?!

 

Bố nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi, hài lòng gật đầu:

 

“Giờ con hiểu vì sao bố mẹ dễ dàng đồng ý chuyện sính lễ rồi chứ? Phải có mồi mới bắt được cá lớn. 188 ngàn đó là miếng mồi nhử.”

 

Mẹ tôi cũng bước vào, hoàn toàn khác với sự quý phái thường ngày:

 

“Con à, đây là cơ hội nghìn năm có một! Nhất định phải giữ Hạ Hạ cho chặt. Đợi thông báo giải tỏa chính thức, ta lập tức hành động!”

 

Đêm đó, ba người nhà tôi như ba vị tướng sắp ra trận, ngồi bàn chiến lược suốt cả đêm.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Bố tôi phụ trách tổng thể:

 

“Nhà ta là gia đình có học, không thể tỏ ra quá tham lam. Phải nói là ‘lễ nghĩa’. Sính lễ bên ta là lễ thì của hồi môn bên họ cũng phải có ‘lễ’ tương xứng.”

 

“Nhà họ mà nhận tiền đền bù xong thì thành đại gia mới nổi loại người đó sợ nhất là bị coi thường. Ta cứ dựa vào đó mà ra yêu sách, gọi là xứng tầm với địa vị nhà mình.”

 

Mẹ tôi phụ trách tính toán:

 

“Vài chục triệu, đòi 2 triệu hồi môn không quá đáng. Phải yêu cầu họ chuyển khoản thẳng cho nhà mình. Và nhớ, phải thêm một chiếc xe ít nhất 1 triệu tệ, giữ thể diện cho con.”

 

“Còn sính lễ 188 ngàn? Tìm cách bắt nó mang về lại nhà mình, nhà mình tuyệt đối không để mất đồng nào!”

 

Tôi thì nghĩ thực tế hơn:

 

“Nhà, nhất định phải để tên con trong sổ đỏ căn hộ tái định cư. Không thì tôi không yên tâm.”

 

“Chuẩn!” – Bố tôi đập bàn:

 

“Đây là mấu chốt! Đàn ông không có tài sản trong tay thì làm được gì?”

 

“Con còn muốn, sau cưới, cô ấy phải giao hết lương, tiền tiết kiệm cho con giữ. Con từng nói rồi, con là người thiếu cảm giác an toàn.”

 

Mẹ tôi vỗ vai tôi, khen ngợi:

 

“Con tiến bộ rồi đó! Biết lo cho đại cục của nhà mình!”

 

Thế là hôm biết tin chính thức giải tỏa, mẹ tôi không đợi nổi, kéo Hạ Hạ vào nhóm chat gia đình. Theo đúng kịch bản đã diễn tập, chúng tôi thi nhau tung “yêu cầu”.

 

Khi gõ ra những dòng tin nhắn về nhà, tiền và xe, tôi không hề cảm thấy áy náy ngược lại còn hưng phấn. Tôi tin Hạ Hạ yêu tôi như vậy, chắc chắn sẽ gật đầu.

 

Cô ấy nên cảm thấy may mắn khi có cơ hội dùng khoản tiền đó để bước vào một gia đình “cao quý” như nhà tôi.

 

Tôi thậm chí còn tưởng tượng, khi có được 2 triệu và chiếc xe, cuộc sống của tôi sẽ sung sướng thế nào.

 

Ngả lưng lên sofa, châm điếu thuốc, tôi khoái chí thổi ra một vòng khói con mồi, sắp chui đầu vào lưới rồi.

 

Nhưng tôi đã sai.

 

Không có sự phục tùng, không có nước mắt, không có nịnh bợ.

 

Một giờ sau, Hạ Hạ rời nhóm chat.

 

Tiếp theo, cô ấy gọi điện đến… để chia tay.

 

“Mất dạy thật!” – Mẹ tôi run người vì giận.

 

“Con gái nhà giàu mới nổi, chưa nhận tiền đã dám trở mặt? Thứ không biết điều!”

 

Bố tôi thì trầm giọng gõ bàn:

 

“Bình tĩnh, có khi nhà họ đang giở chiêu lấy lùi làm tiến đó”

 

Nhưng thực tế cho thấy, ông sai rồi.

 

Hạ Hạ không chỉ chia tay tôi, mà còn cưới luôn người thừa kế của tập đoàn Cố thị.

 

Tôi hối hận.

 

Khi còng số 8 lạnh ngắt siết lên cổ tay, lần đầu tiên đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo:

 

Làm người, không thể quá tham.

 

Chỉ vì vài đồng bạc, tôi bán đứng lương tâm, tự tay đẩy một cô gái yêu tôi thật lòng ra khỏi cuộc đời mình.

 

Tôi chính là một kẻ ngu số một thiên hạ.

 

_HẾT_