Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Giang Minh, em cứ thất thần suốt đường đi.”

Giọng nói trầm thấp của Cố Hạc Húc vang lên bất chợt, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Tôi ngẩng đầu nhìn tòa căn hộ cao cấp trước mắt, làm bộ ngơ ngác hỏi:

“Trạch Việt, anh chuyển nhà rồi sao?”

Câu xưng hô ấy khiến anh ta tỏ vẻ khó chịu, tay đang nắm lấy tay tôi cũng vô thức siết chặt hơn:

“Ừ. Nhà của tôi… nhiều lắm.”

Vừa bước vào nhà, tôi lập tức bị Cố Hạc Húc đè xuống ghế sofa, giam chặt dưới thân anh.

“A Minh, lúc nãy em thất thần đang nghĩ gì?”

Tôi ngoan ngoãn mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

“Em đang nghĩ… tối nay nên nấu món canh ấm bụng gì cho anh.”

Đôi mắt đen sâu của Cố Hạc Húc ánh lên chút dịu dàng:

“A Minh đúng là ngoan.”

Anh kéo tay tôi lại, cúi đầu hôn nhẹ vào mặt trong cổ tay — nơi làn da nhạy cảm nhất.

“A Minh, anh là ai?”

Giọng anh ta khàn khàn, đầy ngụ ý.

“Trạch Việt… anh là Trạch Việt mà.”

“Á! Sao anh cắn em?”

Tôi kìm lại nụ cười giễu cợt trong lòng, làm ra vẻ đau đớn.

Ngón tay anh ta khẽ vuốt qua vết răng vừa hằn trên cổ tay tôi, ánh mắt đầy tò mò:

“A Minh, anh là ai?”

Tôi cắn môi, cúi đầu trả lời:

“Anh là Trạch Việt…”

“Á! Anh lại cắn em nữa?!”

Lần này, Cố Hạc Húc cắn lên cổ tôi — như một con dã thú đánh dấu lãnh thổ.

—— Đinh đông.

—— Đinh đông.

Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, như thúc ép, như dự báo một cơn bão sắp tới.

Cố Hạc Húc nghiến răng, đứng dậy ra mở cửa.

“Anh tới đây làm gì?”

Cố Trạch Việt không trả lời, ánh mắt lạnh như băng, sải bước đi thẳng về phía tôi.

Anh đứng trước mặt tôi, quay sang nhìn em trai, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực:

“Trò chơi kết thúc rồi.”

“Chán thật đấy.” – Cố Hạc Húc cười, nụ cười đầy giễu cợt và ngông cuồng.

Không buồn tranh luận, Cố Trạch Việt trực tiếp kéo tôi khỏi sofa.

Vết cắn trên cổ tôi lộ rõ ngay trước mắt anh.

Cố Trạch Việt bỗng khựng lại.

Đôi mắt anh tối sầm, như trước cơn giông — yên ắng đến lạ lùng, mang theo sự quỷ dị lạnh lẽo.

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, một tiếng "rầm" vang lên — bức tường rung chuyển.

Cố Hạc Húc đã bị anh trai mình bóp cổ đẩy mạnh vào tường.

“Ra nước ngoài mấy năm… mày quên luôn quy tắc rồi à?”

“Ai cho mày động vào cô ấy?!”

Cố Trạch Việt trong khoảnh khắc ấy — mất kiểm soát, tràn đầy sát khí và giận dữ — là một Cố Trạch Việt mà tôi chưa từng thấy.

Ngay cả Cố Hạc Húc dường như cũng có chút bất ngờ trước phản ứng đó, trong vài giây ngắn ngủi lặng người, anh ta nở một nụ cười tàn nhẫn đầy mỉa mai:

“Anh à, kích động gì thế? Không phải chính anh là người đã đưa cô ấy tới bên em sao?”

“Đến lúc này rồi mà còn muốn giả làm người tốt à?”

Gân xanh nổi rõ trên cánh tay Cố Trạch Việt, anh ta im lặng vài giây, rồi buông tay khỏi cổ em mình, vẻ mặt vẫn lạnh đến đáng sợ.

Cố Hạc Húc vừa xoa vết hằn đỏ trên cổ, vừa quay sang vẫy tay với tôi, nụ cười thản nhiên:

“Xin chào, A Minh. Làm quen lại chút nhé, tôi là Cố Hạc Húc.”

Không hề có chút bối rối nào khi bị vạch mặt.

Cũng không có vẻ áy náy của một kẻ dối trá bị bắt quả tang.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Chỉ có một nụ cười nhàn nhã, như thể việc đó chẳng là gì to tát.

Lúc này, Cố Trạch Việt bước tới, chậm rãi chắn tầm nhìn của tôi, đôi mắt sâu hun hút ẩn chứa cảm xúc khó đoán, như có cả một cơn bão đang cuộn trào phía sau.

Tôi không thể đọc được cảm xúc trong ánh mắt đó.

Nhưng tôi biết rất rõ mình nên bày ra vẻ mặt như thế nào.

Tôi ngước mắt nhìn anh, nước mắt như thể chẳng thể kiềm chế mà rơi xuống, nhưng lời tôi nói ra không phải là trách móc, mà là một câu hỏi khẽ khàng đầy yếu đuối:

“Là do em làm gì chưa tốt sao?... Anh không cần em nữa rồi à?”

Cố Trạch Việt khựng người lại — chỉ một khoảnh khắc ngắn thôi, tôi vẫn thấy rõ yết hầu anh khẽ chuyển động như đang kìm nén gì đó.

Rồi, tôi bị anh ta kéo vào một cái ôm ấm áp, chặt chẽ và dịu dàng.

“Anh đưa em về nhà.”

Giọng anh rất nhẹ, như cố gắng không dọa tôi sợ, nhưng tôi nghe rõ — đó là giọng dỗ dành.

Còn tôi, trong lòng khẽ thở phào — xem như vượt qua được ải này.

Khi ngước mắt nhìn ra sau vai anh, tôi thấy nụ cười trên mặt Cố Hạc Húc dần dần biến mất, thay vào đó là ánh nhìn tối sầm như vực sâu — lạnh lẽo và không thể lường trước.

Cố Trạch Việt dắt tay tôi ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua em trai mình, giọng anh bình tĩnh mà sắc lạnh:

“Tôi nói rồi — trò chơi kết thúc rồi.”

“Từ giờ trở đi, đừng lại gần cô ấy nữa.”

Cố Hạc Húc nheo mắt, khôi phục lại vẻ bất cần, cong môi cười khẽ:

“Cái đó thì em không đảm bảo được đâu.”

Khóe môi Cố Trạch Việt cũng nhếch lên, ánh mắt đầy sự coi thường và khinh miệt:

“Vậy thì… cứ thử xem.”

Cố Hạc Húc dựa vào bàn, hai tay đút túi, cười ngây ngô như một đứa trẻ không biết gì:

“Anh à, đừng hung dữ vậy mà. Trước đây chúng ta chẳng phải vẫn chơi trò như thế này sao? Anh chưa bao giờ lên tiếng cả.”

“Câm miệng.”

Giọng Cố Trạch Việt thấp hơn hẳn, mang theo sự cảnh cáo rõ ràng.

Cố Hạc Húc nhún vai, giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng:

“Được rồi, em không nói nữa. Trò chơi đã bị lật bài thì cũng chẳng thú vị nữa.”

Trước khi chúng tôi rời đi, anh ta còn quay lại búng tay một cái, nháy mắt với tôi:

“A Minh, nhớ kỹ nha. Tôi tên là Cố Hạc Húc, lần sau đừng gọi nhầm.”

Cố Trạch Việt đã cạn kiệt kiên nhẫn, không buồn đôi co thêm với người em trai điên rồ của mình, anh chỉ lặng lẽ nắm tay tôi bước vào thang máy.

....

Thang máy vừa mở, tài xế đã nhanh chóng lái xe tới đón chúng tôi.

Lên xe chưa được bao lâu, Cố Trạch Việt liền bấm nút nâng tấm chắn, tách biệt không gian ghế sau.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng tôi.

Khi bàn tay của Cố Trạch Việt vươn về phía tôi, phản xạ của tôi là lập tức siết c.h.ặ.t t.a.y anh ta lại thật mạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta như một lời cảnh cáo.

Ánh mắt ấy chứa đầy sự chán ghét, một loại bản năng tự vệ được rèn luyện qua thời gian dài sống trong nguy hiểm.

Cùng lúc đó, tôi nhận ra — mình đã để lộ sơ hở.

Tôi đang tính tìm cách để lấp liếm, thì Cố Trạch Việt mở lời trước:

“Sao thế? Sợ anh đánh em à?”

“Anh đã từng ra tay với em chưa?”

Không giận, không trách, chỉ là một câu hỏi mang theo nét cười nhẹ nhõm xen lẫn chút bất lực.

Tôi khựng lại, im lặng vài giây rồi mới lắc đầu, buông lỏng tay.

Cố Trạch Việt kéo tôi lại gần hơn, tay nâng cằm tôi lên để lộ cổ:

“Để anh xem có bị cắn rách không, có cần đi tiêm phòng dại không.”

Giọng điệu ấy như đang mắng em trai mình là chó.

Tôi không nhịn được bật cười khẽ. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được tay anh ta khựng lại.

Tôi ngước mắt nhìn lên, thấy ánh mắt anh ta đã rời khỏi vết thương trên cổ, mà chuyển sang nhìn tôi — trầm mặc, khó đoán.

Tôi khẽ chớp mắt, cố gắng tỏ vẻ ngây thơ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Vài giây sau, tôi nghe thấy anh thở dài rất khẽ, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào tóc tôi:

“A Minh… chuyện như hôm nay sẽ không xảy ra lần nữa đâu.”

Tôi lại một lần nữa đóng vai cô gái ngoan ngoãn, dụi đầu vào lòng bàn tay anh, giống như con mèo nhỏ được vỗ về.

Sau tất cả, tôi vẫn quyết định tiếp tục nắm lấy sợi dây mang tên Cố Trạch Việt.

Còn Cố Hạc Húc — kẻ điên rồ ấy, nếu dùng hắn làm sợi dây cứu mạng, quá dễ để dây bị rối và đứt.