Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Ngày đầu tiên sau khi hoán đổi, tôi trở lại công ty làm việc.

Những đồng nghiệp nam bình thường chẳng mấy khi để ý đến tôi, hôm nay lại đặc biệt nhiệt tình.

Không chỉ mang cơm cho tôi, buổi chiều họ còn gọi trà sữa và đồ ngọt cho tôi nữa.

Nếu là trước đây, tôi có mơ cũng chẳng dám nghĩ tới.

Tối đến công ty tổ chức tiệc, để làm sôi động không khí nên có đồng nghiệp đề nghị chơi trò "Truth or Dare".

Trùng hợp làm sao, mấy lượt liên tiếp tôi đều bốc trúng "Dare".

Vài người đồng nghiệp nam lập tức đứng chắn trước mặt tôi.

"Sao có thể để mỹ nữ uống rượu chứ? Để tôi làm thay!"

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận sâu sắc được lợi ích mà thân phận nữ giới mang lại cho mình.

Trước đây An Nguyệt luôn than phiền với tôi rằng các đồng nghiệp nam trong công ty hay động tay động chân với cô ấy.

Giờ xem ra, chẳng qua chỉ là mấy trò giỡn cợt vặt vãnh giữa đồng nghiệp, vậy mà lại bị cô ấy làm quá vấn đề lên.

Nếu không phải bây giờ tôi đã biến thành phụ nữ, có lẽ tôi đã bị cô ấy lừa thật rồi.

Sau khi về nhà, tôi kể cho An Nguyệt nghe những chuyện xảy ra hôm nay, khi nhắc đến thái độ thay đổi của các đồng nghiệp nam, giọng điệu tôi cũng vô thức trở nên vui vẻ.

"Anh có biết không, hôm nay suýt nữa họ đánh nhau chỉ vì tranh giành ai sẽ đưa em về."

Đột nhiên An Nguyệt dừng tay, thái độ nghiêm túc nói với tôi: "Họ không có ý tốt với em đâu, Chu Vũ, sau này em nên tránh xa họ ra một chút."

Bề ngoài tôi qua loa nói đã biết, nhưng trong lòng lại khịt mũi coi thường hành vi của An Nguyệt.

Trong mắt tôi, thái độ của An Nguyệt là kiểu "giả vờ thanh cao" điển hình.

Cô ấy đã hưởng "đặc quyền nữ giới" suốt hơn hai mươi năm, giờ tôi mới nếm được chút vị ngọt, thế mà cô ấy đã không chịu nổi rồi.

Tôi lấy điện thoại ra bật mic chơi game, đồng đội hôm nay chiến cực kỳ sung.

Chỉ một câu "Anh trai đỉnh quá!", là khiến họ như được tiêm thuốc kích thích, không màng sống c.h.ế.t mà lao lên phía trước.

Hoàn toàn khác với trải nghiệm chơi game bình thường của tôi.

Đang chơi dở, An Nguyệt gọi tôi đi rửa bát, tiện thể lau nhà luôn.

Bình thường những việc nhà này đều do cô ấy làm, dựa vào đâu mà sai khiến tôi chứ.

An Nguyệt gọi mãi không thấy động tĩnh thì đi ra ngoài nhìn thấy tôi đang nằm dài trên sofa chơi game, cô ấy liền giật lấy điện thoại của tôi.

"Chu Vũ, trước đây việc nhà đều do anh làm, giờ hai chúng ta đã hoán đổi giới tính, cũng nên đến lượt em rồi chứ?"

Cơn lửa giận của tôi lập tức dâng lên.

"An Nguyệt, anh có ý gì vậy? Coi em như bảo mẫu à! Anh trả lương theo giờ chưa? Dựa vào đâu mà bắt em làm mấy cái này chứ?!"

Trước đây chúng tôi đã bàn bạc là ai có thời gian thì người đó làm việc nhà.

Nhưng tôi là một người đàn ông cao lớn làm sao biết làm mấy việc này chứ, không làm rơi bát thì cũng là lau sàn không sạch sẽ.

An Nguyệt có bệnh sạch sẽ, đương nhiên không thể chịu được mấy cái này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Thế nên mỗi lần miệng cô ấy nói không muốn làm, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn làm hết việc nhà.

Lâu dần, việc nhà được mặc định giao cho An Nguyệt.

Đương nhiên, tôi sẽ không để cô ấy làm không công.

Mỗi lần cô ấy làm việc nhà, tôi đều cung cấp đủ "giá trị cảm xúc", khen cô ấy là vợ hiền dâu đảm, quán xuyến nhà cửa đâu ra đấy.

Mặc dù An Nguyệt không thích những lời khen này nhưng tôi lại cho rằng đây là lời ca ngợi cao nhất dành cho phụ nữ.

Ngay lúc này, tôi dùng chính những lời cô ấy thường dùng để phản bác tôi mà phản bác lại cô ấy.

An Nguyệt lập tức cứng họng, không nói nên lời.

Tôi giật lại điện thoại rồi đi thẳng vào phòng.

Sau đó "rầm" một tiếng đóng sập cửa phòng lại!

Tối đến, An Nguyệt trở về phòng và xin lỗi tôi: "Chu Vũ, vừa rồi là thái độ của anh không tốt, xin lỗi em."

Tôi khẽ hừ một tiếng: "Một câu xin lỗi là xong à, không có thành ý chút nào!"

Cô ấy khựng lại rồi mở điện thoại chuyển khoản cho tôi hai ngàn.

Mắt tôi sáng lên nhưng bề ngoài vẫn giả vờ bình thản như không.

"Được rồi, nể tình anh thành ý như vậy, em tha thứ cho anh một lần. Anh đừng tưởng em ham hố hai ngàn tệ của anh, đó là em muốn tiết kiệm lại để lo cho đám cưới của chúng ta."

Những lời này, đương nhiên đều là những gì An Nguyệt thường nói với tôi.

Rõ ràng là muốn tiền, vậy mà cứ phải bịa ra cái lý do đường hoàng như thế.

Không biết An Nguyệt đang nghĩ gì, sau đó lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Trong lòng tôi càng thêm đắc ý.

Vẫn là làm phụ nữ tốt hơn, nổi nóng xong còn có tiền.

Chắc bây giờ An Nguyệt cũng đã trải nghiệm được tâm trạng của tôi rồi nhỉ.

Ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm như thường lệ.

Lúc tan làm, đồng nghiệp nam chủ động đề nghị đưa tôi về.

Chuyện tốt như vậy đương nhiên tôi sẽ không từ chối, dù sao từ công ty về căn hộ thuê, nếu đi tàu điện ngầm thì mất hơn hai tiếng đồng hồ, toa xe chật ních người làm sao mà so được với xe hơi rộng rãi chứ.

Hồi mới đi làm, tôi đến công ty An Nguyệt đón cô ấy đã thấy có đồng nghiệp nam đưa cô ấy về rồi.

Nhưng An Nguyệt nói thế nào cũng không chịu, trái lại còn khoác tay tôi nói rằng cô ấy muốn cùng người yêu là tôi về nhà.

Lúc đó tôi còn thấy khá ngọt ngào, giờ nghĩ lại đúng là ngu hết biết!

Có xe cho đi nhờ miễn phí thì không đi, cứ nhất định phải chen chúc lên tàu điện ngầm.

Chẳng biết An Nguyệt giả bộ thanh cao làm gì nữa?!

Nghĩ lại thế giới này thật sự không công bằng chút nào.

Dựa vào đâu mà phụ nữ chẳng cần làm gì cũng có thể nhận được ưu đãi mà không tốn chút công sức chứ.