Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Cậu muốn làm gì?"
"Quả nhiên."
Lâm Chi Tình bỗng nhiên cười lớn, ánh đèn trắng bệch chiếu vào mặt cô ta, không khí vừa quỷ dị vừa nguy hiểm.
"Cậu cố tình phải không! Đều tại cậu! Khiến tôi biến thành thế này!"
"Không phải cậu thích ăn nhất sao? Vậy thì để cậu ăn nhiều một chút!"
Vừa dứt lời, mấy cô gái bên cạnh bê một chiếc bánh kem khổng lồ rồi đi về phía tôi.
"Tôi không ăn!"
Một tên tay sai ghì chặt tóc tôi, cưỡng ép tôi ngồi xuống ghế.
"Cút ra!"
Rầm một tiếng, bánh kem rơi xuống đất, kem b.ắ.n tung tóe khắp nơi.
"Cậu dám đẩy ra?!"
Lâm Chi Tình hoàn toàn phát điên.
Cô ta hét lên một tiếng, chụp lấy nửa chai nước khoáng không biết của ai để trên bàn, vặn nắp chai ra, nhắm vào đầu tôi mà dội thẳng xuống.
Tháng 11, đã vào đông.
Dòng nước lạnh buốt thấu xương làm ướt sũng tóc tôi, chảy dọc theo cổ áo vào sống lưng, khiến tôi run rẩy khắp người.
"Ăn đi! Sao cậu không ăn?!"
Cô ta gào thét một cách điên loạn, lại lao lên muốn tóm lấy tôi.
"Cậu có biết cậu đã hại tôi thảm hại thế nào không!"
"Cậu phải béo trở lại cho tôi!"
Tôi bị vẻ mặt điên dại của cô ta ép phải liên tục lùi lại, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo.
Khi bàn tay dính đầy kem của cô ta sắp tóm lấy cổ áo tôi, cánh cửa lớp học bị tông mạnh ra.
Lục Dương đang đứng ở cửa, mồ hôi nhễ nhại, tay còn ôm một quả bóng rổ, rõ ràng là vừa tập luyện xong quay về lấy đồ bỏ quên.
Hắn ta ngơ ngác nhìn cảnh tượng hỗn độn trong lớp.
Chiếc bánh kem vỡ nát, kem vương vãi khắp sàn, tôi với mái tóc ướt sũng, và Lâm Chi Tình với khuôn mặt hung tợn.
"Các cậu... đang làm gì thế?"
Giọng nói của cậu trai tràn đầy sự kinh ngạc.
"Cô ta khóa cửa, ép tôi ăn bánh, tôi không ăn, cô ta liền đổ nước lên người tôi."
Tôi lau đi những giọt nước trên mặt, giọng nói lạnh lùng và rõ ràng.
Sắc mặt Lâm Chi Tình tái nhợt, vẫn muốn biện minh: "Cậu nói bậy! Rõ ràng là cậu..."
Nói rồi, cô ta lại muốn xông lên.
"Đủ rồi!"
Lục Dương ngăn cô ta lại, sợ mọi chuyện bị làm lớn, hắn ta mạnh mẽ ôm Lâm Chi Tình rồi lôi cô ta đi.
Những cô gái còn lại đành tự mình về nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Đếm ngược thi nghệ thuật, 10 ngày.
Ngày hôm sau, Lâm Chi Tình thay đổi bộ dạng, lại đến làm phiền tôi.
Đôi môi không chút huyết sắc của cô ta mấp máy, cầu xin tôi đừng giảm cân nữa.
"Ăn nhiều một chút mới khỏe mạnh."
Cô ta lấy ra một hộp hạt hỗn hợp giàu calo.
Nhìn nhãn hiệu trên đó, chắc là hàng nhập khẩu, tôi nhớ giá khá đắt.
Tôi không thèm đếm xỉa đến màn kịch của cô ta, lạnh lùng nhìn cô ta diễn trò.
Cô ta hít một hơi thật sâu, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, giọng nói mang theo sự van nài bệnh hoạn:
"Đóa Đóa, cầu xin cậu, cậu cứ... cứ ăn lại đi, có được không? Chỉ năm cân! Một chút thôi cũng được!"
"Chỉ cần cậu đồng ý, bảo tôi làm gì cũng được!"
Thái độ thấp hèn như vậy, khác hẳn với con quỷ điên cuồng dội nước hôm qua.
"Cái gì cũng được?"
Trong mắt Lâm Chi Tình dâng lên một tia hy vọng.
"Vậy thì bảo mấy tên từng bắt nạt tôi đều quỳ xuống xin lỗi tôi đi."
Cô ta ngây người vài giây.
"Không muốn à?"
"Vậy thì, tôi sẽ đi hút mỡ ngay đây."
Tôi chế giễu nhìn cô ta.
"Tôi nghĩ có thể hút thêm... mười lăm ký nữa thì sao nhỉ?"
"Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ rất xinh đẹp."
Sắc m.á.u trên mặt cô gái lập tức bay biến sạch sẽ.
Cô ta vội vàng quay đầu, hét về phía đám con trai ở góc lớp:
"Lục Dương, Lý Tuấn Nhất, Tề Quân... mấy người! Mau lại đây! Xin lỗi Đóa Đóa! Nhanh lên!"
"Quỳ xuống xin lỗi!"
Tuy nhiên, đáp lại cô ta là sự im lặng c.h.ế.t chóc.
Mấy người bị điểm tên nhìn nhau, mặt đầy vẻ ngượng ngùng.
Trong số đó, Tề Quân khẽ cười khẩy, ghét bỏ nhìn Lâm Chi Tình:
Linlin
"Lâm Chi Tình, cô có bị điên không? Cớ gì bắt bọn tôi xin lỗi đồ béo?"
Những cậu trai còn lại cùng hùa theo.
"Đúng đúng, nhìn cô bây giờ trông như ma quỷ thế kia, đúng là mụ phù thủy già, còn ra vẻ ra lệnh cho ai?"
Tim Lâm Chi Tình như bị đ.â.m một nhát dao.
Cô ta lộ ra vẻ mặt không thể tin được, toàn thân run rẩy như chiếc lá rụng trong gió.
"Mấy... mấy người..."