Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Quả nhiên, lúc xui xẻo thì đánh rắm cũng trúng gót chân.

Mấy nữ diễn viên đó đứng ngoài cửa chế giễu tôi.

"Lâm Thiểm Thiểm, sáng nay, còn thấy cô và Thái tử gia tình tứ, giờ lại chạy đến bám víu Cố Tổng à?"

"Cô ta đóng phim mấy năm rồi mà vẫn không nổi, chắc là muốn gả vào hào môn đến phát điên rồi."

"Lâm Thiểm Thiểm giờ chắc sợ tè ra quần rồi, lát nữa sẽ khóc lóc cầu xin chúng ta thả cô ta ra thôi."

Trước đó ở đoàn phim, tôi không như những diễn viên quần chúng khác mà nịnh bợ họ.

Họ vẫn luôn chướng mắt tôi, lần này thì tóm được cơ hội để chỉnh tôi rồi.

Tôi ở trong đó ha ha cười lớn, "Cầu xin các người, ngàn vạn lần đừng thả tôi ra!"

Phát ngôn khó hiểu của tôi khiến đám người bên ngoài mắng càng khó nghe hơn.

Họ không biết, bây giờ ngược lại là đang giúp tôi.

Bởi vì Cố Nam Châu và Cố Hoài Chi đều đang gọi điện cho tôi cùng lúc.

Nơi này ngược lại là nơi an toàn nhất!

Đám người đó vẫn đang chửi rủa tôi không ngớt, cửa đột nhiên bị một cú đá tung ra.

Đối diện liền thấy Cố Nam Châu đứng đó với vẻ mặt âm u, bên cạnh còn đi theo bốn vệ sĩ.

Mấy nữ diễn viên đó tươi cười rạng rỡ chào hỏi Cố Nam Châu, nhưng đều bị anh ta phớt lờ.

5

Anh ta xuyên qua đám đông, đi thẳng về phía tôi, giọng nói mang theo chút quyến rũ.

"Lâm Thiểm Thiểm, bây giờ gan lớn rồi đấy, điện thoại của ông xã cũng dám không nghe."

Tôi chỉ có thể cười gượng.

Cái "danh" ông xã này e là tạm thời chưa qua được đâu.

Cố Nam Châu ánh mắt lạnh lẽo dặn dò trợ lý, trong giọng nói thanh thoát kìm nén sự tức giận.

"Đem những bức ảnh vừa chụp gửi cho truyền thông, tiêu đề là: 'Nữ minh tinh nổi tiếng bao vây bắt nạt tiểu minh tinh vô danh'."

Mấy nữ diễn viên đó mặt lộ vẻ sợ hãi, nhao nhao chạy đến bên cạnh tôi cầu xin.

Toàn là những lời như "có mắt không thấy Thái Sơn", "người lớn không chấp lỗi nhỏ" lặp đi lặp lại.

Tôi chỉ cười đáp lại.

"Mọi người đừng sợ."

Thấy khóe môi họ nhếch lên, tôi lại nói thêm một câu.

"Tôi cũng chẳng phải người tốt gì! Thế nên nỗi buồn nhất định phải nói ra, cho tôi biết hôm nay các người cũng có ngày này."

Thấy cục diện đã không thể xoay chuyển được nữa.

Họ bủn rủn ngồi bệt xuống đất, rên rỉ liên tục.

5

"Cố Tổng, vừa rồi anh ở phòng vệ sinh cứu tôi thật đẹp trai không khác gì nam thần thực lực, tóc vuốt ngược ra sau, nhìn cái là biết sếp lớn, người đẹp lại còn có lòng tốt, nhìn cái là biết giàu sang ba đời."

Tôi lẽo đẽo theo sau Cố Nam Châu mà ra sức tâng bốc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Nói tiếng người đi."

"Chuyện tối đó uống say gọi anh là ông xã, tôi thật sự rất xin lỗi ạ."

Cố Nam Châu đột nhiên dừng bước, tôi không kịp phanh lại, đ.â.m sầm vào lưng anh ta.

Anh ta ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi, lạnh lùng lên tiếng.

"Đêm đó chỉ đơn giản là gọi ông xã thôi sao?"

Tôi lập tức sợ đến trợn tròn mắt.

Trong đầu như chiếu phim, suy nghĩ rất lâu.

Kết luận rút ra là...

Tôi thực sự đã mất trí nhớ tạm thời.

Thế là tôi thăm dò hỏi một câu.

"Cố Tổng, tôi say rượu có khi nào còn hỏi anh mượn tiền không?"

Sắc mặt Cố Nam Châu trầm xuống.

Anh ta nghiêm túc đánh giá tôi, ánh mắt nguy hiểm lướt đi, từng chữ từng câu nói.

"Lâm Thiểm Thiểm, hôm nay cô mà còn chọc giận tôi, ngày mai đừng đến công ty làm nữa."

Tôi lập tức dùng tay che miệng, không dám nói thêm một lời nào với anh ta.

Nếu không tôi cảm giác anh ta có thể sẽ phá banh căn phòng này bất cứ lúc nào.

Tôi ngoan ngoãn như một con chim cút.

Khoác tay Cố Nam Châu, tham dự tiệc rượu.

Trong suốt buổi, tôi cảnh giác nhìn xung quanh, sợ Cố Hoài Chi đột nhiên từ đâu xuất hiện.

Anh ta đúng là một quả b.o.m di động nguy hiểm nhất.

Các vị khách xung quanh đều nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ, nhưng họ không biết tôi chỉ là bạn gái giả được anh ta thuê.

Cố Nam Châu bảo vệ tôi như vậy, tất cả chỉ là diễn kịch qua loa thôi.

Còn tôi thì chỉ xem đây là một công việc bán thời gian kiếm tiền nhanh chóng.

Cố Nam Châu dặn dò tôi trọng điểm công việc, "Lâm Thiểm Thiểm, lát nữa đừng cho bất kỳ ai lại gần tôi, hiểu không?"

"Đã rõ."

Sau đó, thấy ai đến tìm Cố Nam Châu nói chuyện hay đưa danh thiếp, tôi đều đứng chắn phía trước thu lấy danh thiếp.

Một buổi tiệc tối trôi qua, Cố Nam Châu chuyên tâm đàm phán thành công mấy đơn hàng.

Còn tôi thì thu được một chồng thẻ nhỏ trong tay, có cả nam lẫn nữ.

Thậm chí không thiếu những bức ảnh "nóng bỏng" không phù hợp với trẻ em.

Tôi lén lút giấu vào túi, định tối về nhà sẽ "nghiên cứu" một cách hệ thống và toàn diện.

Nhưng vừa vặn bị Cố Nam Châu bắt quả tang.

"Đẹp không?"

Tôi cười giả lả lắc đầu.

"Là tôi giúp cô vứt hay cô tự vứt?"