Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Giang Chỉ, An An? Hai đứa…”
Một hồi thân, chị gái trong bộ váy hoa tím yêu kiều, mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm bọn tôi.
**
Đầu óc tôi trống rỗng, gần như theo bản năng mà hất tay Giang Chỉ ra.
“Ơ?”
Bên cạnh, Giang Chỉ khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn, rồi lại cố chấp nắm tay tôi lần nữa.
Bị cậu nắm tay mười ngón đan xen, tôi căng thẳng đến muốn chết. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi mà lòng bàn tay đã thấm một tầng mồ hôi mỏng.
Chị mặc váy hoa tím diễm lệ đứng cách đó không xa, ánh mắt vẫn dán chặt vào chúng tôi.
Tôi thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chị ấy.
Chết thật, chuyện này giải thích kiểu gì đây? Đại tỷ, em nhất thời hồ đồ, ngủ với con trai chị rồi?
Hay là… cứ g.i.ế.c em luôn đi.
Nhưng ngay khi tôi còn đang bấn loạn tìm cách lý giải trong đầu, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng cười bất đắc dĩ của Giang Chỉ:
“Được rồi mẹ, mẹ đừng hù bạn gái con nữa.”
??
Tôi ngớ người ra, sau đó mới ngẩng đầu nhìn lại ——
Chỉ thấy chị ấy đang cười tủm tỉm nhìn tụi tôi, rồi nói ra một câu làm tôi muốn rớt cả cằm:
“Chiêu này của Giang Chỉ cũng xài được quá ha. Không ngờ thiếu một đứa em gái, lại có thêm con dâu.”
Tôi bị ba chữ “con dâu” cuối cùng của chị làm tôi đỏ mặt tía tai, nhưng cũng không bỏ qua nửa câu đầu tiên.
Chiêu này của Giang Chỉ?
Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Chỉ, “Chiêu gì cơ?”
Cậu lúng túng gãi gãi sống mũi: “Thì… thật ra căn bản chẳng có đối tượng xem mắt nào hết.”
“Hôm sau ngày em đá hỏng cánh cửa nhà anh, mẹ anh liền biết chuyện của hai đứa mình, cũng biết ‘em gái’ của mẹ đến giữa chừng thì bỏ trốn mất dạng.”
Tôi mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết mấy thông tin đó.
“Cho nên, đối tượng xem mắt hồi nãy…”
“Là thuê.”
Giang Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đặc biệt chân thành, “Là hàng xóm nhà anh, lớn lên cùng nhau. Anh bỏ hai trăm tệ thuê cô ấy đến diễn cảnh vừa rồi.”
“… Cho nên, cái tên ‘Lâm Hoài An’ kia cũng do anh sắp đặt?”
“Lâm Hoài An?”
Giang Chỉ ngẩn ra một chút, sau đó nói: “Anh chỉ bảo cô ấy giả vờ làm đối tượng xem mắt, còn lại là cô ấy tự biên tự diễn.”
… Đúng là một cô diễn viên bẩm sinh.
Nhưng chưa để tôi kịp cảm khái, Giang Chỉ đột nhiên cúi người xuống gần tôi hơn, ánh mắt chăm chú nhìn tôi:
“‘Mẹ nuôi’ có định giải thích với anh xem, Lâm Hoài An là ai không?”
Tôi l.i.ế.m môi, mới nhận ra mình lỡ lời.
“Ờ thì… bạn trai của cô ấy vừa rồi.”
Giang Chỉ nhìn tôi vài giây, “Bạn trai cũ của em à?”
Tôi bị hắn nhìn đến hơi hoảng, do dự một chút nhưng vẫn gật đầu thành thật.
“Có phải người em nhận nhầm sau khi uống say không?”
Tôi lập tức nghệt mặt.
“Là… là anh ta.”
Vừa dứt lời, Giang Chỉ liền xoay người bỏ đi, tôi vội kéo hắn lại, “Anh đi đâu?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Không phải định chia tay đấy chứ?
Nhưng mà, tôi đúng là lo xa.
Giang Chỉ chẳng có ý định chia tay gì cả, hắn chỉ… đi đánh Lâm Hoài An.
Tôi muốn ngăn, mà không ngăn nổi.
Cuối cùng, Giang Chỉ quay về khách sạn, đem cái tên Lâm Hoài An đang cùng cô gái nhỏ kia tỏ vẻ ngọt ngào, đánh cho một trận ra trò.
Cái người mấy hôm trước còn ngồi trong văn phòng mặc áo blouse trắng, mặt mày tuấn tú nho nhã, ấy vậy mà khi đánh nhau cũng chẳng hề thua kém ai.
Tôi vất vả lắm mới kéo được Giang Chỉ lại. Nhìn sang Lâm Hoài An bị đánh đến mức không dám phản kháng, trong lòng tôi bỗng thấy sảng khoái khó tả.
Năm đó bị hắn lừa gạt, tổn thương đủ đường, Lâm Tư từng thay tôi đánh hắn một trận. Nhiều năm trôi qua, không ngờ còn có ngày hôm nay, coi như xả được một hơi giận trong lòng.
Có điều, từ đầu đến cuối, cô gái đi cùng hắn chẳng hề có ý định ngăn cản. Ngược lại, còn cầm ly chanh mát lạnh, ngồi một bên nhàn nhã xem kịch.
Xong việc, tôi không nhịn được mà hỏi một câu:
“Không phải… hai người là bạn trai bạn gái à?”
Cô nàng bật cười, đuôi lông mày cong cong rất xinh đẹp:
“Chị dâu, em nói thật, trong những lời em nói khi nãy, có một câu là thật—em với hắn thật sự chỉ là bạn bè!”
“Nói thật nhé—”
Cô nàng dừng một chút, giọng nhỏ lại, “Anh Giang Chỉ đánh bạn em, chắc chắn sẽ phải bồi thường cho em một anh đẹp trai hơn. Mấy người bạn anh ấy quen biết… ôi chao, đúng là cực phẩm! Một đám bác sĩ siêu đẹp trai, lại còn kiểu lạnh lùng, đứng đắn mà quyến rũ ấy, kiểu văn nhã bại hoại đó chị dâu hiểu không?”
Kiểu miêu tả đó… nghe đến tôi cũng hơi xiêu lòng.
Nhưng mà chưa kịp xiêu gì nhiều, thì bị Giang Chỉ bóp nghẹn ý tưởng trong trứng nước.
Cậu đưa tay ôm lấy mặt tôi, giữa hai hàng lông mày nhíu lại, giọng nói mang theo mấy phần uy hiếp:
“Đừng có mơ. Em cảm thấy bọn họ có ai đẹp trai bằng anh?”
Bị ép đối mặt với khuôn mặt kia, tôi cẩn thận nhìn ngắm một hồi, rồi lắc đầu.
Giang Chỉ khẽ nhéo cằm tôi một cái, hôn lên môi, sau đó ghé sát tai tôi nói nhỏ:
“Càng không ai hư bằng anh đâu.”
… Ký ức đêm qua bỗng ùa về, mặt tôi đỏ bừng như cà chua chín.
Hư thật đấy.
Thiên thần áo trắng gì chứ, Giang Chỉ rõ ràng là kiểu “văn nhã bại hoại” chính hiệu.
Kết thúc
Tối hôm chúng tôi chính thức ở bên nhau, tôi và Giang Chỉ mua chút bia về nhà, mở tiệc “thẳng thắn thành khẩn”.
Hình thức là tôi hỏi, cậu đáp.
Tôi: “Cho nên, anh là nhất kiến chung tình với em?”
Giang Chỉ cười khẽ, ngón tay thon dài cầm lon bia mở nắp “tách” một tiếng: “Có thể tính là vậy.”
“Tử tế nói tiếng người đi.”
Cậu nhấp một ngụm, đáp: “Là nhất kiến chung tình, nhưng không phải lần đầu em nhớ.”
Tôi nhíu mày, có chút không hiểu.
Sau đó, Giang Chỉ kể cho tôi nghe—lần đầu tiên anh gặp tôi, là hôm tôi đi phỏng vấn ở công ty mới.
Hôm đó trời mưa to, sấm sét ầm ầm. Đường kẹt xe, tôi đành xuống xe và cắm đầu chạy. Trên đường, tôi vô tình chứng kiến một vụ tai nạn—một chiếc ô tô nhỏ không giảm tốc độ khi quẹo, trên mặt đường mưa trơn, đã tông trúng một chú đi xe máy trung niên.
Chú ấy ngã lăn ra đất, quanh người loang loáng vết máu.
Người qua đường vây xem rất đông, có người gọi cấp cứu, nhưng chẳng ai dám lại gần.
Chiếc ô tô gây chuyện đã bỏ trốn, để lại chú ấy nằm đó, quần áo ướt sũng dưới mưa.
Tôi do dự, nhưng cuối cùng vẫn chạy đến, bung dù che cho chú ấy, ở bên đến khi xe cứu thương đến.
Lúc đó tôi cứ tưởng mình chắc chắn đến muộn và trượt phỏng vấn, ai ngờ phỏng vấn viên lại biết chuyện tôi giúp người, và… tôi đậu.