Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Trái ngược hoàn toàn với sự hớn hở của chị ấy, khoảnh khắc đó, lòng tôi như rơi xuống đáy.
Không nói rõ được rốt cuộc là cảm giác gì.
Vừa hối hận, vừa giận dỗi, lại có chút… đau lòng.
Tôi ngồi ngẩn người trước bàn làm việc, khóe môi khẽ cong lên, muốn cười — nhưng cái cong ấy rốt cuộc lại chỉ là một nụ cười giễu mình.
Đúng là đáng đời.
Ai kêu tôi đi nhận nuôi làm gì, ai kêu tôi uống rượu bậy bạ, ai kêu tôi mất kiểm soát.
Mà nhiều nhất... là tự thấy nực cười.
Một đứa như tôi, sống từng ấy năm trời, sóng gió nào chưa từng trải qua — vậy mà lại vì một thằng nhóc vừa tròn hai mươi mà rối tung tâm trạng.
Chị hoàn toàn không nhận ra sự thất thần của tôi, còn kéo tay tôi lải nhải mãi: Giang Chỉ lần này xem mắt thật sự rất được, người thì ngoan ngoãn, ngoại hình cũng ưa nhìn, lại là giáo viên ngữ văn tiểu học, nhỏ hơn Giang Chỉ hai tuổi, mọi phương diện đều quá hợp luôn ấy chứ.
Nói xong, chị ấy còn quay sang hỏi tôi:
“Em gái, em nói xem có phải quá hợp không?”
“Ừm.”
Tôi gật đầu, “Quả thật rất hợp.”
Cả ngày hôm ấy, tôi cứ như hồn vía để đâu mất.
Ba giờ chiều, có đồng nghiệp đặt trà sữa. Khoảnh khắc cậu nhân viên giao cơm bước vào văn phòng, tôi đột ngột đứng phắt dậy, gọi lớn:
“Giang Chỉ?!”
Tiếng gọi khiến cả phòng quay lại nhìn, kể cả cậu nhân viên giao cơm.
Nhưng đến khi cậu ấy ngẩng đầu lên, tôi mới chợt tỉnh ra.
Không phải Giang Chỉ.
Chỉ là dáng người hơi giống mà thôi.
Tôi bật cười khẽ, xua tay nói:
“Xin lỗi, nhận nhầm người…”
Liếc nhìn quanh, may mắn là chị không có mặt.
Nhưng khi tôi ngồi trở lại, ánh mắt vô thức liếc vào khung hội thoại WeChat vẫn im lìm từ sáng đến giờ, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an.
Tiêu rồi, lần này có vẻ thật sự tiêu rồi.
Thua ở chỗ nhỏ hơn tôi hai tuổi, lại đẹp trai, lại mang chút khí chất “hư hỏng” khiến người ta không thể rời mắt.
Hôm nay có lẽ là ngày tôi “làm việc chăm chỉ” nhất từ trước đến nay, ngồi lì bên bàn không bước ra khỏi văn phòng lấy một lần, ngay cả WC cũng suýt không vào nổi. Vậy mà suốt cả buổi chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình, đến một bản báo cáo cũng chưa viết nổi.
Vật vờ kéo dài tới tan tầm, tôi chậm rãi rời công ty sau khi chào chị.
Đối diện chị ấy, tôi vẫn thấy hơi chột dạ.
Dù gì chị cũng xem tôi như chị em thân thiết… mà tôi thì lại lỡ ngủ với con trai chị ấy…
Đột nhiên, có người chắn ngang đường đi.
Tôi cúi mắt, thấy một đôi giày thể thao trắng xuất hiện trong tầm nhìn. Ngẩng lên chút nữa, là một bộ đồ thể thao màu nhạt.
Lại nhìn lên nữa…
Là gương mặt điển trai đến mức muốn lấy mạng người ta.
“Nhìn cái gì thế, đi đường không nhìn lối à?”
Giọng cậu ấy thấp hơn thường ngày, như có ý trách nhẹ.
Nhưng thứ tôi để ý hơn cả… là lần này, cậu ấy không gọi tôi là “mẹ nuôi”.
Tôi hoàn hồn, theo bản năng liếc quanh vài lượt.
“Yên tâm, mẹ tôi về rồi.”
Giang Chỉ mở lời trước.
Tôi khẽ thở phào, ngẩng đầu nhìn cậu:
“Cậu tới làm gì?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Giang Chỉ trả lời rất nhanh, hơi cúi người xuống, nhướng mày:
“Tới tìm chị.”
“Tìm tôi?”
Tôi theo phản xạ quay đầu né tránh ánh nhìn của cậu, không dám đối diện quá lâu.
“Ừ, tìm chị làm bạn gái tôi.”
Lời tỏ tình này vừa thẳng thắn vừa đột ngột khiến tôi sững người, tim đập loạn nhịp.
“Cậu… tôi…”
Tôi ấp úng hồi lâu, chưa kịp nghĩ nên phản ứng ra sao, thì Giang Chỉ đã hắt nguyên một gáo nước lạnh:
“Chứ sao, mẹ tôi ép tôi đi xem mắt. Tôi muốn nhờ chị… giả làm bạn gái, diễn kịch một chút.”
“… Ồ.”
Tôi bất giác cau mày, “Tôi lớn tuổi hơn cậu, không thích hợp lắm đâu, cậu tìm người khác giả mạo đi.”
“Tôi lại thích người lớn tuổi.”
Dứt lời, Giang Chỉ không cho tôi cơ hội từ chối, trực tiếp kéo tay tôi, nhét thẳng vào chiếc xe đỗ ven đường.
10
Cửa xe khép lại.
Thấy tôi vẫn chưa có động tĩnh gì, Giang Chỉ nghiêng người lại gần, giơ tay cài dây an toàn cho tôi.
Mùi nước hoa nam nhàn nhạt bao quanh, vừa dễ chịu vừa quen thuộc.
Cài xong dây an toàn, cậu lại không quay lại ghế ngay, mà giữ nguyên tư thế cúi sát.
“Ôn An An, chị còn nhớ chuyện hôm đó không?”
Cậu nghiêng đầu về phía tôi, một tay chống lên cửa xe bên phía tôi, khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức hơi thở phả nhẹ lên mặt – ngưa ngứa.
Nghe cậu nhắc đến chuyện đêm đó, tôi lập tức căng thẳng.
“Giang Chỉ, nếu không thì…”
Tôi do dự một chút, có phần áy náy, nhẹ giọng nói:
“Nếu không… tôi đưa cậu chút tiền coi như bồi thường nhé?”
Giang Chỉ dường như sững người.
Một lúc sau, cậu chậm rãi quay thẳng người lại, một tay đặt lên vô lăng, ngón tay hơi siết lại, khẽ cười.
“Cũng hợp lý. Vậy nói thử xem, mẹ nuôi định bồi thường tôi bao nhiêu?”
Tôi cũng hơi ngẩn ra.
Thật ra tôi không nghĩ hắn sẽ thực sự đòi, dù sao… đêm đó mặc kệ ai chủ động, cuối cùng người kiệt sức hơn vẫn là tôi.
Do dự một hồi, tôi chậm rãi giơ một ngón tay, thăm dò:
“Một ngàn?”
Khóe môi Giang Chỉ cong lên, giọng mang theo chút giễu cợt:
“Mẹ nuôi, mấy chỗ hội sở cao cấp một chút, còn chẳng rẻ thế.”
Tôi ngẫm lại, cũng đúng.
Chỉ riêng gương mặt của Giang Chỉ thôi, đặt ở đâu chắc cũng thuộc hàng đầu bảng rồi.
“Vậy cậu muốn bao nhiêu?”
Tôi vốn nghĩ, dù sao cũng có chút quan hệ với mẹ hắn, Giang Chỉ chắc sẽ không đòi quá đáng đâu. Nhưng mà…
Tôi sai rồi. Cậu ta đòi thật.
Mở miệng cái là gấp mười lần — một vạn.
Tôi nhíu mày, bắt đầu chơi chiêu:
“Đắt quá, không có tiền.”
Giang Chỉ gật đầu:
“Không tiền cũng được, vậy thì… đổi cách bồi thường khác.”