Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Ngược lại, Quý Đình Chu luôn giữ vẻ mặt thờ ơ, thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình điện thoại, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Thẩm Thanh Dao cũng phát hiện ra sự khác lạ của anh ta.

"Đình Chu, anh làm sao vậy?"

Ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của cô ta, Quý Đình Chu cười dịu dàng, giơ tay ôm cô ta vào lòng, nhẹ giọng giải thích: "Không sao, hôm qua đám cưới nhiều việc quá, có mấy việc chưa xử lý xong, nên mới lơ đễnh thôi."

"Mà này, em vừa nói muốn đi đâu ấy nhỉ?"

Quý Đình Chu kịp thời mở lời cắt ngang câu hỏi của cô ta, Thẩm Thanh Dao không tiếp tục truy hỏi, mà hăng hái cùng anh tiếp tục thảo luận chuyện đi trăng mật.

Một tuần thời gian trôi qua chớp nhoáng.

Chuyến đi trăng mật của hai người cũng đi đến hồi kết.

Trở về Kinh Bắc, việc đầu tiên Quý Đình Chu làm là hỏi thăm tung tích của Ngu Thanh Đại.

Nhưng vẫn hoàn toàn không có tin tức gì.

Cô ấy cứ như thể biến mất khỏi thế giới này không một dấu vết.

Điều này khiến Quý Đình Chu trong lòng dâng lên một cảm giác thất bại.

Giây tiếp theo, anh ta ném tất cả tài liệu trên bàn làm việc xuống, bầu không khí trong phòng giảm xuống mức đóng băng.

Trợ lý thấy vậy, lập tức lùi lại vài bước.

"Quý Tổng, tôi sẽ tiếp tục tăng cường nhân lực tìm kiếm tung tích của Ngu Thanh Đại, nhưng bên cạnh ngài không thể thiếu người bảo vệ riêng, có cần không..."

Lời anh ta còn chưa dứt, đã bị Quý Đình Chu giơ tay cắt ngang.

"Không cần."

"Các cậu chỉ cần nhanh chóng tìm thấy Ngu Thanh Đại!"

Nghe thấy lời nói kiên định của anh ta, trợ lý gật đầu: "Vâng, Quý Tổng."

Văn phòng trở lại yên tĩnh.

Quý Đình Chu đứng trước cửa sổ sát đất, lưng vốn luôn thẳng tắp giờ đây lại cong xuống.

Bảy ngày đi hưởng tuần trăng mật bên ngoài, anh ta không ngừng nhớ nhung Ngu Thanh Đại.

Cô ấy đã đi theo anh ta mười mấy năm, giờ đây đột nhiên biến mất.

Anh ta rất không quen...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Ngày trước, cô ấy từng không rời anh ta nửa bước, luôn kề cận bảo vệ an toàn cho anh ta.

Họ cũng từng quấn quýt không rời trong chính văn phòng này...

Nhưng giờ đây, cô ấy đã đi rồi.

Biến mất không một dấu vết.

Đối với anh ta, đây là một đòn chí mạng.

Một lúc lâu sau, Quý Đình Chu móc điện thoại ra, tiếp tục không ngừng gửi tin nhắn cho cô.

[Thanh Đại, rốt cuộc em đã đi đâu? Không có em bên cạnh anh thật sự rất không quen, em về lại có được không?]

[Chỉ cần em trở về, bất cứ yêu cầu gì anh cũng sẽ đồng ý, anh thật sự rất nhớ em...]

Anh ta gửi đi từng tin nhắn một.

Tất cả đều như đá chìm đáy biển.

Không ai hồi đáp.

Quý Đình Chu ở lại văn phòng rất lâu.

Đến khi trời tối dần ngoài cửa sổ, anh ta mới đứng dậy rời khỏi công ty.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cổng biệt thự.

Quý Đình Chu vừa xuống xe, ánh mắt đã chạm phải Thẩm Thanh Dao đang đứng cách đó không xa.

Giây tiếp theo, cô ta dang rộng vòng tay chạy tới.

“Đình Chu, sao anh về muộn vậy? Em ở nhà một mình sợ lắm.”

Nghe lời cô ta nói đầy vẻ tủi thân, anh ta ôm chặt cô ả vào lòng giải thích: “Xin lỗi Thanh Dao, hai hôm nay công việc công ty nhiều quá nên anh bị chậm trễ, sau này anh nhất định sẽ về sớm hơn.”

Nghe vậy, Thẩm Thanh Dao cong mắt cười, khoác tay anh ta bước vào nhà.

“Được rồi, lần này em tha thứ cho anh đấy.”

Từ khi kết hôn, Thẩm Thanh Dao càng ngày càng ỷ lại Quý Đình Chu, mỗi tối đều muốn dính lấy anh ta.

Tối nay cũng không ngoại lệ.

“Đình Chu, trước đây anh không phải thích trẻ con nhất sao? Chúng ta có một đứa con nhé, được không?”

Lời này vừa thốt ra, Quý Đình Chu khẽ nhíu mày.

“Thanh Dao, chúng ta mới kết hôn thôi, bây giờ có con có phải quá sớm không, đợi thêm vài năm nữa đi.”