Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Đúng lúc anh ta đang xem xét kế hoạch tiếp theo của công ty, trợ lý gõ cửa phòng làm việc, rồi bước vào.

“Quý Tổng, Cố Trạm đến rồi, đang đợi anh ở phòng tiếp khách.”

Nghe vậy, Quý Đình Chu không hề ngạc nhiên, Cố Trạm hết lần này đến lần khác nhắm vào anh ta, chẳng phải là để ép anh ta phải khuất phục sao?

Anh ta đứng dậy chỉnh lại quần áo, rồi bước chân đi về phía phòng tiếp khách.

Trong phòng tiếp khách.

Hai người ngồi đối diện nhau.

“Cố Trạm, tôi sẽ không để Thanh Đại rời đi đâu, đời này cô ấy chỉ có thể là người phụ nữ của tôi, anh đừng mơ tưởng nữa.”

Cố Trạm cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn anh ta lộ rõ vẻ lạnh lùng.

“Quý Đình Chu, anh nghĩ anh giam cầm Thanh Đại thì cô ấy sẽ thuộc về anh sao? Tôi nói cho anh biết, anh càng làm vậy thì cô ấy càng ghét anh! Nếu anh vẫn cố chấp, tôi không ngại cùng anh liều mạng một phen đâu.”

Nghe lời đe dọa của Cố Trạm, Quý Đình Chu chẳng mảy may bận tâm, ngược lại còn có một vẻ bình thản kiểu "đã hư thì cho hư luôn".

“Vậy thì cứ cá c.h.ế.t lưới rách thôi.”

“Dù có phải đánh đổi cả Tập đoàn Quý Thị, tôi cũng sẽ không buông tay.”

“Đời này, anh đừng hòng gặp lại Thanh Đại nữa!”

Vừa dứt lời, Quý Đình Chu xoay người định rời đi, Cố Trạm liền túm lấy anh ta, giơ tay đ.ấ.m mạnh một cú vào mặt Quý Đình Chu!

“Quý Đình Chu, tôi đã nhịn anh lâu lắm rồi, hôm nay tôi nhất định phải dạy cho anh một bài học!”

Ngay lập tức, cả hai lao vào đánh nhau.

Phòng khách loạn thành một đống.

Cố Trạm ra đòn rất hiểm, mỗi cú đ.ấ.m đều ra tay không lưu tình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Quý Đình Chu, những chuyện anh đã làm với Thanh Đại trước đây, tôi đều điều tra rõ ràng mồn một. Giờ anh còn muốn mãi mãi ở bên cô ấy sao? Anh lấy đâu ra cái tự tin đó chứ?”

“Tôi nói cho anh biết, đừng có mà mơ!”

Từ khi Ngu Thanh Đại bị Quý Đình Chu đưa đi, Cố Trạm đêm nào cũng không ngủ được.

Mỗi khi nhắm mắt lại vào ban đêm, hình bóng Thanh Đại lại hiện lên.

Dù lễ cưới của họ chưa hoàn thành, nhưng trong lòng anh, Thanh Đại đã là vợ của mình!

Thế nên mấy ngày nay, anh vẫn luôn thu mua cổ phần của Quý Thị, muốn dùng cách này để đàm phán với Quý Đình Chu!

Nhưng giờ xem ra, anh ta đúng là một kẻ vô liêm sỉ!

Quý Đình Chu vì trên người có vết thương cũ, nên sức phản kháng yếu đi nhiều, luôn ở thế yếu.

Mãi một lúc sau, anh ta mới đứng dậy từ mặt đất.

Quý Đình Chu lau vệt m.á.u ở khóe miệng, lạnh lùng cười với Cố Trạm: “Vậy thì cứ thử xem sao.”

Nói xong, anh ta quay người rời khỏi phòng khách.

Quý Đình Chu bận rộn ở công ty rất lâu, mãi đến tận khuya mới chuẩn bị về nhà.

Vừa bước vào biệt thự, một bóng người nhanh như chớp đã xuất hiện trước mặt anh ta.

Ngay lập tức, một con d.a.o đã kề vào cổ.

“Quý Đình Chu, thả tôi đi!”

Mấy ngày bị giam cầm, Ngu Thanh Đại vẫn luôn tìm mọi cách để trốn thoát, nhưng kết quả là bên ngoài biệt thự đứng đầy bảo vệ, cô căn bản không có đường nào để trốn.

Giờ đây, chỉ cần ở cạnh Quý Đình Chu, cô đã cảm thấy ghê tởm!

Cô nhất định phải rời đi!

Mấy ngày nay không liên lạc được với Cố Trạm, cô cũng sợ anh ta sẽ làm ra chuyện gì quá đáng.