Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Thế nên khoảng thời gian này dù gia đình gà bay chó sủa, ông ta cũng làm như không thấy.
Mỗi ngày sớm đi tối về chỉ để gặp gỡ giai nhân.
Nửa năm sau, trò hề hạ màn.
Lần đầu tiên bố chồng đề nghị kết hôn với dì Thanh.
Dì Thanh gửi tin nhắn cho tôi: [Ông già này già nhưng lòng không già, nghĩ cũng hay thật!]
Tôi trả lời: [Mọi người đều đã bị dọn dẹp xong rồi, giờ cũng nên đến lượt ông ta thôi.]
Dì Thanh: [Rõ rồi sếp!]
Dì ấy liền chuyển tin tức này thông qua miệng người khác, nói cho mẹ chồng biết.
Vừa mới bình tĩnh lại, mẹ chồng lại như sét đánh ngang tai.
Tốt lắm, tốt lắm.
Nửa năm nay, bà ta đã chịu đủ mọi lời khinh miệt và những trận đòn nhừ tử.
Cái lão già c.h.ế.t tiệt kia lại còn tằng tịu với “mùa xuân thứ hai” sao?
Hôm sau, mẹ chồng liền bám theo bố chồng tìm đến dì Thanh.
Không nói hai lời, xông lên tát cho một cái bạt tai cháy má!
Mặt dì Thanh sưng đỏ một mảng, mắt đẫm lệ mơ màng từ biệt bố chồng: "Thôi bỏ đi, chị ấy sẽ không từ bỏ anh đâu, người nên buông tay là em..."
Linlin
Sau khi rời đi, dì Thanh lập tức báo cảnh sát khiến mẹ chồng 'hân hoan' nhận án tạm giam bảy ngày.
Bảy ngày sau, dì Thanh biến mất.
Cô ấy trở thành ánh trăng sáng vĩnh cửu trong lòng bố chồng và cũng là cái gai sắt đ.â.m sâu vào lòng mẹ chồng.
Kể từ đó về sau, hai người họ ngày đánh ba bữa, cả nhà trở thành chiến trường.
Còn chuyện giục đẻ sao? Xin lỗi, hết hơi để mà bận tâm rồi.
Tôi cứ tưởng, cơn bão giục đẻ này đã khép lại nhưng nửa tháng sau, tình huống mới lại xuất hiện.
Đầu tiên là hai gã thanh niên, nhân lúc bố chồng đi dạo sáng sớm đã đánh cho ông ta một trận nhừ tử.
Trước mặt những người vây xem, lớn tiếng mắng nhiếc bố chồng đã dụ dỗ mẹ của họ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Sau đó hai gã thanh niên đó cứ như canh me sẵn, gặp lần nào là đánh lần đó, đánh xong lại chửi rủa.
Bố chồng vì sĩ diện, không dám báo cảnh sát, liên tiếp một tuần, về nhà thì bị mẹ chồng cào cấu, ra ngoài thì bị mấy gã thanh niên đánh.
Mấy vết bầm tím trên mặt ông ta chưa bao giờ hết hẳn.
Tiếp đến là bỗng dưng mấy bà hàng xóm lắm mồm bắt đầu xì xào bàn tán chuyện mẹ chồng gán “vợ bé” cho con trai.
Tuy là nói thầm nhưng chưa đầy nửa ngày, cả con phố đều biết chuyện.
Ánh mắt của hàng xóm láng giềng nhìn mẹ chồng đều thay đổi.
Nhà nào có con gái còn cố ý dặn dò con mình đi đường vòng.
Nếu không sẽ bị mẹ chồng nhìn thấy, rồi lừa về làm “vợ bé”.
Hình tượng mà bố mẹ chồng dày công xây dựng cả đời, trong vài ngày đã bị hủy hoại sạch trơn.
Tôi cứ có cảm giác biến cố mới này sao mà quen thuộc quá.
Tôi gọi điện thẳng cho bố mẹ mình: "Có phải là chiêu của bố mẹ không?"
Bố tôi cười một tiếng âm hiểm: "Ban đầu bố định vác d.a.o đi c.h.é.m người nhưng mẹ con nói Tiêu Thành là đứa trẻ tốt, bố nể mặt nó nên không thể làm quá tuyệt tình được.
Thế nên bố mẹ mới áp dụng vài cách mềm mỏng hơn. Dám ức h.i.ế.p con gái bố? Không phải trả giá thì làm sao được!"
Tôi cạn lời: "Con xử lý còn chưa đủ hay sao?"
Bố tôi hừ lạnh: "Con làm thì tính là của con, bố làm thì tính là của bố. Con gái chịu ấm ức, bố không thể làm ngơ!"
Khi cúp điện thoại, tôi đã kể hết mọi chuyện tường tận cho Tiêu Thành nghe một lượt: "Vẫn là câu nói đó, tuy em hành sự độc địa nhưng không phải không có lý lẽ.
Lần này là bố mẹ anh gây sự trước nên em mới phản công. Nếu có lần sau, em chỉ ra tay nặng hơn nữa thôi.
Nếu anh bận tâm, cứ nói ra, chúng ta sẽ đường ai nấy đi trong hòa bình.”
Tiêu Thành ngẩn người một lúc lâu: "Tại sao anh phải bận tâm?
Cái từ 'tự làm tự chịu' ấy, đặt lên đầu ai cũng đúng cả.
Hơn nữa, bây giờ cuộc sống không tốt sao? Bố mẹ ở quê bận cãi nhau, thanh danh của anh được an toàn vô lo, cuộc sống này thật yên bình biết bao..."
(Hết truyện)