Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
18
Cả nhóm chúng tôi cùng mẹ Giang Thành bị đưa đến sở cảnh sát.
Và luật sư mà tôi đã chi rất nhiều tiền để chuẩn bị cũng theo sát.
Mẹ con Giang Thành kể từ khi vào sở cảnh sát thì không ra ngoài nữa.
Ngày ra tòa, mẹ Giang Thành bất ngờ đổi thái độ, tôi vừa đứng lên bục bị cáo, mẹ Giang Thành đã khóc lóc kể lể với tôi: "Thanh Thanh, dì biết cháu hận Giang Thành đã phản bội cháu, trách dì không dạy dỗ con trai tốt, đây là lỗi của dì, nhưng cháu cũng không thể kiện chúng dì tội lừa đảo được chứ?"
Mẹ Giang Thành nói xong, hai chân khuỵu xuống quỳ gối, khóc lóc thảm thiết:
"Thanh Thanh, cầu xin cháu tha thứ cho chúng tôi, dì thay Giang Thành dập đầu xin lỗi cháu có được không? Nếu chúng ta không thể thành người một nhà, thì hãy tốt đẹp mà chia tay. Căn nhà mà cháu tặng cho chúng dì, chúng dì trả lại cho cháu có được không? Cả những túi xách quần áo mà cháu chủ động mua cho dì nữa, dì cũng sẽ đổi hết thành tiền trả lại cho cháu."
Tôi nhìn bộ dạng khóc lóc thảm thiết của mẹ Giang Thành, không hề lay động.
Chỉ lạnh lùng liếc mắt ra hiệu cho luật sư bên cạnh.
Luật sư bên cạnh thấy vậy, liền đưa tài liệu lên.
"Thưa thẩm phán, ngài thấy đấy, bà Trần chính là dùng cách này để lừa gạt lòng tin của hơn chục thân chủ của tôi, chiếm đoạt tiền bạc."
Lời luật sư vừa dứt, mẹ Giang Thành ôm ngực, run rẩy nói: "Thưa thẩm phán, tôi... tôi thật sự không nghĩ đến việc lừa họ. Con trai tôi đúng là lăng nhăng, nhưng điều này cũng không đủ để cấu thành tội phạm đâu ạ."
Bộ dạng trơ tráo của mẹ Giang Thành khiến ngay cả luật sư bên cạnh bà ta cũng không nỡ nhìn.
Lúc này, trong đại sảnh vang lên giọng nói của Giang Thành: "Tôi ra lệnh cho cô lập tức công khai xin lỗi tôi và mẹ tôi, và đưa thêm cho tôi một trăm vạn tệ, nếu không cô cứ chờ toàn mạng vây xem cảnh cô không mặc quần áo đi!"
Đoạn ghi âm điện thoại này coi như đã hoàn toàn xác thực hành vi mẹ con Giang Thành dùng ảnh nhạy cảm để uy h.i.ế.p chúng tôi, đồng thời cũng tăng thêm sức nặng cho những tài liệu đã cung cấp trước đó.
Mẹ Giang Thành có chút hoảng loạn, trừng mắt nhìn Giang Thành một cái thật mạnh.
Luật sư thừa thắng xông lên, lạnh lùng quát: "Vậy bà Trần không ngại nói thử xem, số tiền trong này là sao? Theo tôi được biết, mười năm qua, bà Trần tổng cộng đã hẹn hò với mười người bạn trai, số tiền bà chiếm đoạt được từ mỗi người bạn trai lên tới mười vạn tệ."
Luật sư bên cạnh tôi đưa tài liệu lên, đó là những lời khai và nhật ký trò chuyện mà tôi đã vất vả liên hệ với từng người đàn ông bị lừa để tổng hợp lại.
Mẹ Giang Thành lập tức sững sờ tại chỗ, bà ta run rẩy nhìn luật sư. "Tôi không có, anh nói bậy, tôi và họ đều là quan hệ bình thường. Yêu nhau mà tặng quà cho nhau thì có gì sai chứ?"
Luật sư thấy bộ dạng mẹ Giang Thành không thấy quan tài không đổ lệ thì cười lạnh một tiếng. "Việc các cặp đôi tặng quà cho nhau không có vấn đề gì, nhưng nếu thông qua quan hệ yêu đương để trục lợi thì lại khác. Bà Trần, tôi xem bà còn có thể chối cãi thế nào nữa."
Sắc mặt mẹ Giang Thành lập tức tái mét, bà ta bây giờ cũng không giả vờ nữa, đứng phắt dậy.
"Chu Thanh Thanh, con tiện nhân bị vạn người chơi kia! Mày muốn tao ngồi tù, tao sẽ phát tán hết ảnh nhạy cảm của lũ đàn bà c.h.ế.t tiệt chúng mày lên mạng xã hội!"
"Tự các người rẻ tiền, cứ muốn bám lấy con trai tôi, chúng tôi lấy của các người chút tiền thì sao chứ, đây là tiền bán thân của các người!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi cười lạnh nhìn mẹ Giang Thành chó cùng dứt giậu. Nếu mẹ Giang Thành khăng khăng nói là quà tặng qua lại giữa tình nhân, vụ kiện này sẽ hơi khó giải quyết.
Nhưng bây giờ mẹ Giang Thành đã bị dồn đến đường cùng, trực tiếp hạ thấp ấn tượng của thẩm phán về bà ta.
Ngay cả luật sư bên cạnh mẹ Giang Thành cũng nhíu mày.
Nhưng có lẽ để đề phòng, thẩm phán không tuyên án ngay hôm đó.
Tuy nhiên, tôi biết mẹ con Giang Thành sắp phải vào tù rồi.
Ngày Giang Thành bị tuyên án, tôi dẫn những cô gái bị Giang Thành lừa gạt, mặc tang phục đi "đưa tang" mẹ con Giang Thành.
Tôi còn cho đặt đầy vòng hoa trên đường Giang Thành đến tòa án.
Khi mẹ con Giang Thành sắp bị áp giải đi.
Tôi lớn tiếng gọi họ lại.
"Chúc hai người c.h.ế.t không yên thân."
19
Giang Thành bị kết án 3 năm tù, mẹ Giang Thành bị kết án 5 năm tù.
Ngày Giang Thành ra tù, tôi đã sắp xếp một nhóm côn đồ ẩn nấp trong góc khuất đánh gãy chân anh ta.
Giang Thành khóc lóc nhìn tôi. "Tôi đã bị trừng phạt rồi, sao cô vẫn không chịu buông tha tôi?"
Tôi cười lạnh nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân tôi.
"Bởi vì tôi không phải cảnh sát, 'lòng dạ đàn bà hiểm sâu' anh nên tìm hiểu một chút đi."
Từ đó về sau, Giang Thành cứ tìm được việc làm, tôi lại cho anh ta mất việc.
Khiến Giang Thành muốn no bụng chỉ có thể ăn xin dọc đường, sống bằng nghề nhặt rác vạ vật.
Cho đến một ngày nọ, Trần Nhụy nghi hoặc hỏi tôi.
"Chị Châu... chị... tại sao chị vẫn muốn báo thù Giang Thành?"
Tôi nhướng mày nhìn cô ấy.
"Bởi vì khi hạt giống của cái ác đã được gieo, sẽ không có ngày kết thúc."
"Tôi đã nói là tôi sẽ không để anh ta sống yên ổn mà."
(Toàn văn hết)