Đêm tân hôn cùng Thái tử, ta vừa định nâng chén hợp cẩn trên bàn thì trước mắt bỗng hiện ra từng hàng chữ:【Nữ phụ thật đáng thương, trong chén rượu này sớm đã bị Thái tử hạ thuốc tuyệt tử, nàng mà uống vào thì từ nay về sau không thể làm mẹ được nữa.】
【Thái tử vì trải đường cho nữ chính mà khổ tâm vô cùng, hắn tính toán kỹ lưỡng, đoán định nữ phụ chậm chạp không thể mang thai, ắt sẽ tự đưa thị tỳ hồi môn ra để giữ sủng ái.】
【Khi ấy, nữ chính vừa có Thái tử che chở, vừa có Thái tử phi bao bọc, sẽ chẳng ai dám ức hiếp nàng.】
【Trải đường cho nữ chính chỉ là một phần thôi, Thái tử còn e ngại ngoại gia của Thái tử phi, lại cần sự trợ lực từ đó.】
【Cân nhắc lợi hại, hắn mới hạ thuốc tuyệt tử cho nữ phụ.】
Ta giấu đi chấn động trong lòng, đối diện với ánh mắt ôn nhu, hàm tiếu của Thái tử, lặng lẽ đổi hai chén hợp cẩn.
Thuốc tuyệt tử ư?
Vậy thì kẻ hạ thuốc, tự mình nếm lấy đi.
1
Trong tân phòng phủ đầy hỷ chúc đỏ thắm, nhân lúc Thái tử đi thay y phục, ta run rẩy đưa tay quét sạch cả bình lẫn chén rượu hợp cẩn xuống đất.
Những dòng chữ kỳ lạ vừa rồi chỉ thoáng hiện một khắc rồi biến mất, song nội dung trong đó khiến toàn thân ta lạnh buốt như rơi xuống hầm băng.
Nhìn rượu thấm dần trên nền đất, ta siết chặt bàn tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, đau buốt tận tim gan.
Chẳng bao lâu Thái tử trở lại.
Ta mím môi, thẹn thùng khẽ nói: “Vừa rồi thiếp vì quá khẩn trương nên lỡ tay làm đổ mất hợp cẩn tửu.”
“Thiếp đã sai người đi lấy mới, xin Điện hạ đợi một lát.”
“Không cần!”
Thái tử vội lên tiếng, thấy ta hiện vẻ nghi hoặc thì mỉm cười che giấu, một tay kéo ta vào ngực.
“Xuân tiêu ngắn ngủi, hợp cẩn tửu để sáng mai uống cũng được.”
“Hà tất phụ mất cảnh xuân đẹp này.”
“Hơn nữa, rượu ấy vốn do Phụ hoàng ban thưởng, chẳng phải tửu phẩm thường thấy.”
“Mai ta sẽ tự cho người dâng lên.”
Hắn nói đông nói tây, rõ ràng không muốn để người của ta chạm đến hợp cẩn tửu.
Trong lòng ta đối với những dòng chữ kỳ quái kia đã tin quá nửa.
Ta ngoan ngoãn cười, vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn: “Mọi sự đều nghe Điện hạ.”
Một đêm phong ba triền miên.
Khi hừng đông lên, trên án cạnh giường đã sẵn hai chén rượu.
Thừa lúc Thái tử đi rửa mặt thay y phục, ta lặng lẽ tráo đổi hai chén.
Rất nhanh, hắn trở lại, ta cùng hắn khoác tay uống cạn hợp cẩn tửu đã chậm mất một đêm.
Hắn nhìn chén rỗng trong tay ta, giọng dịu dàng nói trưa sẽ tới cùng ta dùng bữa rồi mới thong thả bước đi.
Ta ngồi một mình trên giường còn vương hơi ấm của người vừa rời đi, tâm trí rối loạn.
Đêm qua, khi ta nâng chén hợp cẩn, trước mắt bỗng xuất hiện nhiều hàng chữ kỳ quái.
Chữ ấy nói rằng trong rượu hợp cẩn có thuốc tuyệt tử do chính Thái tử hạ.
Nguyên nhân là vì hắn đã trông ngó nha hoàn hồi môn của ta - Thanh Hoàn, muốn trải đường cho nàng ta nên mới hạ độc với ta.
Nhưng đó chỉ là một phần.
Nguyên do sâu xa hơn, chính là Thái tử kiêng kị thế lực ngoại gia nhà mẫu thân ruột của ta.
Đêm tân hôn liền hạ thuốc tuyệt tử, cắt đứt hậu hoạn.
Ta không biết thật hay giả, nhưng sau một đêm trải qua, trong lòng đã tin ba phần.
Huống hồ việc này liên lụy đến phụ mẫu và cả gia tộc, ta sao dám coi nhẹ.
Dù chỉ một phần khả năng, ta cũng phải xem như thật!
Từ nhỏ ta từng đọc sử, biết rõ lòng đế vương hiểm lạnh.
Hiện giờ Thái tử chưa đăng cơ, vẫn cần thế lực nhà họ Giang ta trợ giúp.
Nhưng mai sau khi hắn ngồi vững long ngai, chỉ cần có một chút e dè, át sẽ thanh trừ tận gốc.
Nhẹ thì lưu đày cả tộc, nặng thì tru di cửu tộc.
Đế vương bạc tình, hôm nay hắn có thể hạ thuốc tuyệt tử cho ta, ngày sau há sẽ dung tha cho Giang gia?
Ta không thể ngồi chờ chết.
Nếu đã như vậy, ta mặc định chén rượu kia thật sự có thuốc.
Sáng nay Thái tử đã uống vào, vậy từ nay hắn sẽ không thể có con nối dõi.
Ta phải nhân trong vòng một tháng, mang trong mình cốt nhục.
Mà người được chọn…
Ta nhớ lại tin tức do người của Giang gia âm thầm cài vào phủ truyền về, rất nhanh đã xác định - chính là Vân Phong, cận vệ thân tín bên cạnh Thái tử.
Thái tử đã trông ngó nha hoàn hồi môn của ta, thì ta, để cân bằng, sẽ quyến luyến cận vệ kề cận hắn.
Giang gia thế lớn, sai người điều tra chẳng mấy chốc đã rõ: Vân Phong có một tiểu muội, dung mạo thanh lệ.
Vài ngày trước ra phố, chẳng may lọt vào mắt một công tử phóng đãng, bị cưỡng bức bắt đi.
Khi người Giang gia tìm đến, tiểu muội hắn đã tuyệt vọng muốn treo cổ.
Xem ra cơ duyên trùng hợp, một mạng ơn cứu, ta nhận được thư hồi báo từ huynh trưởng liền sai người chuyển tin cho Vân Phong.
Tối hôm ấy, Vân Phong quả nhiên đến thăm viện ta.
Người mặc hắc y, thân hình cường kiện, dung mạo cương nghị.
Hắn bước đến trước mặt, quỳ xuống: “Thần Vân Phong, thay muội muội dập đầu cảm tạ ân đức của Thái tử phi!”
Người đàn ông cao lớn lúc này khóe mắt hoe đỏ, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích xen lẫn sợ hãi.
“Vân Phong từ nay xin nghe lệnh Thái tử phi!”
Giang gia còn tra rõ, sở dĩ Vân Phong nửa tháng không về, bỏ lỡ lúc muội muội gặp nạn là bởi đang thay Thái tử xử lý chuyện khác.
Khi ấy, đại nương sống cạnh nhà hắn lo lắng, thấy muội muội mất tích nhiều ngày bèn đến chỗ Vân Phong lưu lại địa chỉ để báo tin.
Nào ngờ nơi đó là biệt viện Thái tử thường dùng để xử việc mờ ám, đại nương bị hắn hạ lệnh xua đuổi.
Nếu không có Giang gia ra tay, giờ này Vân Phong chỉ có thể đi nhặt xác muội muội rồi đốt vàng mã trước nấm mồ mới đắp.
Hắn cảm ta bao nhiêu thì hận Thái tử bấy nhiêu.
Mà điều này, vừa khéo hợp ý ta.
Từ nay về sau, Vân Phong chính là chiếc đinh sắc bén ta giấu trong bóng tối, kề ngay bên cạnh Thái tử.
2
Lại một đêm nữa buông xuống.
Như lệ thường, Thái tử sai người trong tẩm phòng đốt hương an thần, chờ ta chìm vào giấc ngủ rồi mới lặng lẽ sang viện bên tìm Thanh Hoàn.
Đối với hành vi ấy, ta chẳng hề giận dữ, ngược lại càng thấy lời chữ huyền ảo kia nói quả là sự thật.
Thái tử vừa rời đi, chốc lát sau, Vân Phong liền đẩy cửa sổ, lẻn mình nhảy vào.
Mấy đêm thân mật qua lại, Vân Phong khi đối diện ta đã bớt rụt rè, ánh mắt nhìn ta lại thêm vài phần nhu tình.
Ban ngày, Thái tử vẫn ôn hòa với ta, mỗi ngày đều không quên cùng ta dùng bữa trưa.
Ta thêu cho Vân Phong một cái túi thơm, châm mấy mũi rồi ném phần còn lại cho nha hoàn.
Thái tử ngồi xuống, như vô ý hỏi: “Hôm nay Thanh Hoàn lại chọc nàng không vui ư?”
Từ ngày thứ hai sau tân hôn, ta đều kiếm cớ bắt lỗi Thanh Hoàn, ép nàng ngày ngày phải quỳ ngoài cửa.
Ngẫm lại, việc Thái tử coi trọng nàng vốn cũng là do ta tự tay buộc duyên.
Ta cùng Thái tử sớm được ban hôn để bồi dưỡng tình cảm, ta thường sai Thanh Hoàn mang cho hắn ít đồ hoặc thư tín.
Khi thì là túi thơm khăn tay, khi thì là canh ngọt bánh ngọt.
Thanh Hoàn cùng ta lớn lên từ nhỏ, việc gửi quà kín đáo giữa hôn phu hôn thê, ta đều giao cho nàng đi làm.
Nào ngờ ngày nối ngày, lại tác hợp cho một đôi tình lữ.
Trong mắt người ngoài, mỗi đêm Thái tử đều đến viện ta.
Nhưng hắn chỉ bước chân vào, sai người đốt hương an thần, đợi ta ngủ say thì lén sang Thanh Hoàn, đêm nào cũng thế, chưa từng gián đoạn.
Thanh Hoàn ban ngày đối diện ta, tuy vẫn cung kính cúi đầu nhưng trong mắt đã có chút đắc ý.
Đắc ý rằng Thái tử bỏ mặc ta - chính thất đường đường Thái tử phi - để hàng đêm cùng nàng phong tình.
Chướng mắt, ta liền để nàng quỳ ngày này qua ngày khác.
Ban đêm Thái tử thương tiếc nhưng ban ngày lại chỉ làm ngơ.
“Điện hạ đây là đang thay Thanh Hoàn kêu oan cho nàng ta?” - ta mỉm cười hỏi.
Thái tử vội phủ nhận: “Chẳng qua chỉ là một nô tỳ, ta cũng chỉ nể nàng ta là đồ cưới của nàng nên mới hỏi đôi câu.”
“Nếu nàng không thích, vậy sau này ta sẽ chẳng nhắc đến nữa.”
Một câu buông xuống, Thanh Hoàn quỳ dưới mái hiên nắng gắt, mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt đau khổ, thoắt chốc trắng bệch.
Ta thấy thú vị, cố ý trong lúc cùng Thái tử dùng bữa thân mật hơn đôi phần.
Thái tử rời đi, chẳng mấy chốc Thanh Hoàn liền ngất lịm.
Có phần vì nắng, có phần vì tức.
Mới chỉ khởi đầu thôi mà!