Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Đợi Hồ Vân Sơn rời đi, tôi đóng cửa Hương Đường, đến bệnh viện một chuyến.
Bà nội vẫn như vậy, phần lớn thời gian đều hôn mê, thời gian tỉnh táo thì ít ỏi.
Khi tỉnh dậy, bà nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, bảo tôi nhất định phải trông coi Hương Đường cẩn thận.
Không có Tiên gia bảo vệ, yêu ma quỷ quái bên ngoài sẽ xông vào, bọn chúng không coi con người ra gì đâu, nhất định phải cúng bái Tiên gia thật tốt, chúng ta mới có đường sống.
Bà nói tôi sinh ra đã khác biệt, là Tiên gia bảo vệ tôi nên tôi mới có thể chào đời, nếu không thì đã c.h.ế.t trong bụng mẹ rồi.
Tương tự, sự ra đời của tôi cũng là vì các Tiên gia.
Tôi ở một bên đáp lời, bố mẹ tôi thấy bà nói càng lúc càng xa vời, vội vàng kéo tay bà ra bảo tôi về trước.
Nhưng Hồ Vân Sơn không có ở đó, nhà cũ chỉ có mình tôi, lạnh lẽo vắng vẻ.
Tối hôm đó, tôi ngủ trên chiếc giường đã sửa lại, vẫn cảm thấy rất lạnh.
Mơ mơ màng màng ngủ đến sáng, đầu tiên là nhận được điện thoại của Trần Hứa Ngôn, sau một tràng chửi thề, anh ta cảm thán: "Mãn tiên cô, thần kì thật đấy.”
Đúng là tối qua, tối qua! Tôi bảo Quách Lâm nằm sấp là nằm sấp, bảo cô ta kêu là kêu, còn nghe lời hơn cả một con ch.ó cái. Sáng sớm nay, cô ta còn gọi tôi là chủ nhân, mặc quần áo cho tôi, hầu hạ tôi như một con tiện nô! Haha..."
Tôi nghe vậy chỉ khẽ "ừm" một tiếng: "Hài lòng là được, hiệu quả sau này sẽ còn tốt hơn."
Trần Hứa Ngôn lại chửi thề một tràng nữa, hưng phấn đến mức muốn bay lên trời.
Cúp điện thoại của anh ta ta, tôi sắp xếp lại những chuyện gần đây xảy ra.
Lẽ nào là Quách Thái, cô ta sai Tư Mã Ngự đi trước mở đường, mượn việc đập phá Đường Khẩu để thu hút sự chú ý, ngấm ngầm mời người từ Thái Lan đến, tiêu diệt toàn bộ Liễu Gia và Hoàng Gia?
Không thể nào, Mãng Gia của Liễu Gia giỏi chiến đấu, từ xưa Hoàng Gia đã tinh quái, sao có thể bị tiêu diệt một cách âm thầm không tiếng động như vậy?
Đang suy nghĩ, điện thoại của Quách Thái gọi đến: "Mãn tiên cô à, báo cho cô một tin tốt đây, đúng là hai bé trai đấy. Chuyện cháu trai tôi, tôi biết rồi. Đợi tôi về, chúng ta sẽ thực sự là người một nhà."
"Chắc chắn rồi." Tôi lạnh lùng đáp một tiếng rồi cúp điện thoại.
Cốt Huyết Đàn ba đời mà, sao có thể vô dụng được.
Tôi nằm lại trên giường, nghe ý của Quách Thái, cô ta chỉ muốn mượn con trai để lên vị, muốn chia thêm tài sản của nhà họ Quách, cũng không có bản lĩnh ra tay với nhiều Tiên gia như vậy đâu nhỉ?
Vậy sẽ là ai?
Khi tôi đang không thể giải thích được, lại nghĩ có nên vào núi tìm Hồ Vân Sơn không, thì chính chủ đã tìm đến tận cửa.
Khi Quách Minh Thánh tìm đến tôi, ông ta vẫn như mấy năm trước, tinh thần phấn chấn ra vẻ thương nhân nho nhã.
Đầu tiên là cung kính thắp hương, rồi dâng hoa tươi, dưa quả, và các loại vật cúng khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Cách thức này, so với mấy người trước, rõ ràng hơn nhiều.
Đợi cúng bái Tiên gia xong, ông ta mới cười nhìn tôi: "Là Tinh Vân đấy à, thoáng cái đã lớn thế này rồi."
"Chủ tịch Quách." Tôi chắp tay chào ông ta, khẽ cười: "Hôm nay sao có thời gian đến Đường Khẩu của tôi vậy, có chuyện gì không?"
"Con bé này." Quách Minh Thánh chỉ chỉ vào tôi, chống gậy ngồi xuống chiếc ghế thái sư mà Quách Thái đã từng ngồi.
Ông ta vẫy tay ra ngoài: "Đem vào đi."
Lời ông ta vừa dứt, một vệ sĩ ôm Quách Trân từ bên ngoài bước vào.
Ông ta chỉ vào tôi: "Quách Trân, mau cảm ơn chị này vì đã cứu mạng con đi."
Tay Quách Trân đang chơi đồ chơi, ngoan ngoãn nhưng nói ngọng nghịu lời cảm ơn.
Linlin
Lòng tôi thắt lại, nhưng vẫn cố gượng cười: "Không cần cảm ơn, là chuyện nên làm mà."
Lúc này Quách Minh Thánh mới vẫy tay, cho người đưa cô bé đi.
Ông ta thở dài với tôi: "Mẹ con bé là người nhẫn tâm, cái thời buổi này, sinh trai hay gái chẳng phải đều như nhau sao? Cô ta làm cái trò Lư Châm Cầu Tử để hành hạ đã đành, lại còn nghĩ đến Tế Nữ Cầu Tử."
"Thậm chí còn đào mộ tổ, làm cái Cốt Huyết Đàn, cứ thế làm phiền Tinh Vân cháu, biến thai nhi nữ thành thai nhi nam. Haizz, cũng tại ta, nhìn người không rõ."
Tôi ở một bên cười phụ họa.
Nếu Quách Trân đã trở về tay ông ta thì lão Minh chắc cũng bị ông ta khống chế rồi.
Cả Bạch Nhị Gia, cũng rơi vào tay ông ta.
Từ đầu đến cuối, Tư Mã Ngự hay Quách Thái, đều bị ông ta ngấm ngầm sai khiến.
Chính xác hơn, thậm chí còn không phải sai khiến.
Ông ta chỉ cần hé một kẽ hở, Quách Thái và bọn họ liền như ruồi ngửi thấy mùi thịt.
"Haizz. Cô nói xem người phụ nữ tàn nhẫn như vậy, ngay cả con gái ruột cũng không tha, sinh con trai có tác dụng gì. Tôi cũng sắp có cháu nội rồi, còn bận tâm đến con trai sao!" Quách Minh Thánh vẫn lắc đầu thở dài.
Tôi vẫn đứng một bên cười phụ họa.
Không có ông ta, đứa con trai này cũng đâu có mà ra.
"Tinh Vân à, người phụ nữ tàn nhẫn như vậy, tôi không dám để cô ta sinh con đâu." Quách Minh Thánh thở dài, lại vẫy tay ra ngoài.
Một vệ sĩ bưng một hộp giữ nhiệt kín mít, trực tiếp bước vào, đặt lên bàn, mở ra.