Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Trước mắt anh ta vô cớ hiện lên hình ảnh người phụ nữ vừa rồi bò về phía anh ta, thân hình cô ta lại có chút quen thuộc.

"Anh à, sao vậy?" Hứa Nhược Đường nhìn vẻ mặt anh ta, không kìm được hỏi.

Hoắc Thừa Quân thu lại ánh mắt, lắc đầu, chắc chắn là anh ta nghĩ nhiều rồi.

Đó chỉ là một tiện nhân, làm sao anh ta có thể quen biết!

"Đi thôi." Hoắc Thừa Quân lái xe rời đi, càng rời xa nhà máy bỏ hoang, tâm trạng anh ta càng thêm phiền muộn. Anh ta theo bản năng kéo kéo cà vạt, trong lúc mơ màng không nhìn thấy chiếc xe đang rẽ ra phía trước.

"Anh ơi cẩn thận!" Hứa Nhược Đường kinh hãi kêu lên, vươn tay giằng lấy vô lăng của anh ta, vừa kịp tránh được chiếc xe đó.

Hoắc Thừa Quân đạp mạnh phanh, chiếc xe lập tức dừng lại.

Hoắc Thừa Quân vẫn còn hoảng sợ, lông mày anh ta nhíu chặt.

Anh ta chưa từng có lúc nào lòng dạ bất an như vậy, khuôn mặt Ôn Chi Nam cứ hiện mãi trước mắt anh ta.

Nhớ đến Ôn Chi Nam bị mình bỏ lại ở nghĩa trang, trong lòng anh ta trỗi lên một trận hối hận và tự trách.

Chắc chắn là gần đây anh ta đã bỏ bê cô ấy, nên cô ấy mới tức giận, mới đi bắt nạt Hứa Nhược Đường.

Đợi Hứa Nhược Đường khỏe hơn một chút, anh ta sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Ôn Chi Nam.

Khuôn mặt Hoắc Thừa Quân hiện lên một tia giằng xé, "Để anh đưa em về trước đã, em ngoan như vậy, không thể cứ để em chịu ấm ức mãi được."

“Em không thấy tủi thân đâu, chăm sóc chị ấy là điều nên làm mà.” Hứa Nhược Đường ngoan ngoãn nói, “Chỉ là anh đừng có lái xe lơ đễnh nữa nhé, nếu anh có chuyện gì thì em và chị ấy đều sẽ đau lòng.”

Hoắc Thừa Quân áy náy hôn lên trán cô, lái xe đưa cô về nhà.

Hoắc Thừa Quân bế Hứa Nhược Đường về nhà, dỗ cô ngủ rồi mới rảnh rỗi, lấy điện thoại liên hệ Ôn Chi Nam.

“Vợ ơi, em về nhà chưa? Đường Đường gặp chuyện nên cầu cứu anh, anh không thể đứng nhìn cô ấy gặp chuyện, nên đã đưa cô ấy đến bệnh viện rồi.”

“Chi Chi, người làm Đường Đường bị thương có phải do em sắp đặt không? Cô ấy là ân nhân cứu mạng của em, sao em lại ra tay với cô ấy?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Đợi cô ấy khỏe lại, hai em hãy trực tiếp giải quyết hiểu lầm đi, anh không muốn chuyện tương tự xảy ra nữa.”

Mấy tin nhắn liên tiếp của Hoắc Thừa Quân đều là chất vấn và cảnh cáo, bản thân anh ta cũng không nhận ra trái tim mình đã vô thức nghiêng về phía Hứa Nhược Đường.

Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển, trong lòng anh ta bỗng dưng cảm thấy bất an, nhưng khi nghĩ đến việc Ôn Chi Nam dạo này hay giận dỗi, làm mình làm mẩy dữ dội, lại luôn không nghe máy, trong lòng anh ta lại dấy lên một nỗi bực bội.

Hoắc Thừa Quân gọi điện cho Ôn Chi Nam, điện thoại đổ chuông đến khi kết thúc mà vẫn không ai nghe máy.

Tâm trạng anh ta ngày càng tệ, Ôn Chi Nam đang giận dỗi anh ta sao?

Rõ ràng là cô ấy đã làm sai, tìm người làm tổn thương Hứa Nhược Đường, dựa vào đâu mà cô ấy giận dỗi!

Chắc chắn là anh ta đã chiều hư Ôn Chi Nam rồi, khiến cô ấy ỷ thế làm càn, cứ thế làm mình làm mẩy trước mặt anh ta.

Lần này, Ôn Chi Nam sai quá mức rồi, anh ta sẽ không như trước đây mà lập tức chạy về dỗ dành cô, dù sao cũng phải để cô ấy nhận ra lỗi lầm của mình.

Hoắc Thừa Quân đặt điện thoại xuống, lại trở về bên Hứa Nhược Đường, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô ta, trước mắt bỗng dưng hiện lên khuôn mặt Ôn Chi Nam.

Khoảng thời gian gần đây, sắc mặt của Ôn Chi Nam dường như vẫn luôn rất tệ, không có chút huyết sắc nào.

Lòng anh ta chùng xuống, dường như có thứ gì đó đã bị anh ta bỏ qua, nhưng nhất thời lại không thể nghĩ ra.

Có phải Ôn Chi Nam đã xảy ra chuyện gì không?

Không được, anh ta phải quay về xem sao.

Sự bất an trong lòng Hoắc Thừa Quân ngày càng rõ rệt, anh ta đứng dậy và bước ra ngoài.

“Anh ơi...” Hứa Nhược Đường nắm chặt vạt áo của Hoắc Thừa Quân, nhìn anh ta đầy khẩn cầu, “Anh muốn đi đâu?”

“Bé cưng ngoan, anh phải về nhà rồi.” Giọng điệu dịu dàng của Hoắc Thừa Quân ẩn chứa một chút giận dữ khó nhận ra.

Hứa Nhược Đường tủi thân buông tay, trong lòng oán hận Ôn Chi Nam, miệng lại nói đỡ cho cô ấy, “Anh ơi, anh nhớ đừng mắng chị ấy nhé.”

“Đồ ngốc, em hãy nghĩ cho bản thân nhiều hơn, anh sẽ nhanh chóng quay lại với em.”

Hoắc Thừa Quân vội vàng quay về biệt thự, trên đường vẫn luôn cảm thấy lòng hoảng loạn không rõ nguyên nhân, như thể có thứ gì đó quan trọng đang dần biến mất khỏi cuộc đời anh ta.