Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Cô ta không dám nói lời nào, ngay cả hơi thở cũng trở nên cẩn thận từng li từng tí, cô ta muốn chạy trốn khỏi đây.
Đột nhiên, Hoắc Thừa Quân nhìn về phía cô ta, người cô ta đột nhiên run lên.
“Anh, anh ơi. Anh đừng buồn, chị ấy sẽ quay về mà, nếu chị ấy không vui, em có thể rời đi.” Cô ta cố gắng an ủi, trên gương mặt quyến rũ tràn đầy kinh hãi.
Hoắc Thừa Quân cười lạnh một tiếng, đi đến trước mặt cô ta, “Cô không cần đi, cô phải ở lại bên cạnh tôi.”
Cô ta thấy anh ta đã tiết chế cảm xúc, hơi yên tâm một chút, cho rằng Hoắc Thừa Quân vẫn yêu cô ta. Nhưng lời tiếp theo của Hoắc Thừa Quân lại khiến cô ta như rơi xuống vực băng.
“Đợi tôi điều tra rõ tất cả tội ác của cô, tôi muốn cô nếm trải cảm giác sống không bằng chết.”
Hứa Nhược Đường sợ đến câm nín, cho đến khi bị lôi ra khỏi sảnh tiệc, cô ta mới nhớ ra mà cầu xin tha thứ.
“Anh ơi, em bị oan...”
Hoắc Thừa Quân nhắm mắt lại, nhưng vẫn không thể ngăn cản những hình ảnh vừa thấy, gương mặt tái nhợt của Ôn Chi Nam như một lời nguyền ám ảnh lấy anh ta.
Anh ta cố gắng kiềm chế cảm xúc, lấy lại lý trí, rời khỏi sảnh tiệc.
Anh ta bảo trợ lý tra cứu thông tin của người đã mua căn nhà cổ của Ôn gia, dù tốn bao nhiêu tiền, anh ta cũng phải mua lại.
“Hoắc Tổng, nhanh vậy lại gặp mặt rồi.” Luật sư nhìn Hoắc Thừa Quân với gương mặt xám xịt, không nhịn được mỉa mai, “Hoắc Tổng nghĩ mua lại căn nhà cổ của Ôn gia là có thể bù đắp cho những lỗi lầm anh đã gây ra sao?”
“Bớt nói nhảm đi, bán cho tôi với giá gấp ba.” Hoắc Thừa Quân mặt mày xanh mét.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Không bán.”
“Không bán cũng phải bán, anh chỉ là một luật sư nhỏ nhoi, lấy gì mà đối đầu với nhà họ Hoắc? Giá gấp mười lần, cho anh một ngày để bàn giao với trợ lý của tôi.” Hoắc Thừa Quân lạnh giọng cảnh cáo.
Luật sư không để tâm cười một tiếng, đứng dậy rời đi, “Hoắc Tổng có thể thử xem, tôi còn có việc, xin phép không tiếp chuyện nữa.”
Hoắc Thừa Quân híp mắt lại, trừng mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng luật sư, “Anh có phải biết vợ tôi ở đâu không? Cô ấy bảo anh gửi tài liệu, chứng tỏ hai người có liên lạc!”
Hoắc Thừa Quân hơi kích động, “Vợ tôi ở đâu?”
“Hoắc Tổng, anh và Chi Nam không phải vợ chồng, về mặt pháp luật anh không có quyền gọi cô ấy là vợ, về mặt đạo đức anh cũng không xứng.” Luật sư lạnh giọng nói.
Lời nói của anh ấynhư lưỡi d.a.o sắc nhọn cứa vào tim Hoắc Thừa Quân, Hoắc Thừa Quân hít sâu một hơi, “Chuyện giữa tôi và vợ tôi không tới lượt người ngoài như anh chỉ trỏ, anh chỉ cần nói cho tôi biết cô ấy ở đâu.”
Luật sư không nói gì nữa, bước ra ngoài, Hoắc Thừa Quân đuổi theo, nắm lấy vai anh ấy để ngăn anh ấy rời đi.
Luật sư ghét bỏ hất tay anh ta ra, anh ta lại đi tới túm lấy cổ áo luật sư, “Tôi cho anh một cơ hội nữa, nói cho tôi biết cô ấy ở đâu?”
“Anh không xứng đáng biết.”
Hoắc Thừa Quân giơ tay đ.ấ.m luật sư một quyền, luật sư không chút lưu tình đáp trả, Hoắc Thừa Quân đứng không vững, lảo đảo đ.â.m sầm vào cánh cửa kính bên cạnh.
Cả người anh ta xuyên qua cửa kính, đầu bị vỡ, bộ vest bị rách toác vô số vết.
Máu tươi lập tức chảy đầy mặt, che khuất tầm nhìn của anh ta, một trận choáng váng ập đến, anh ta tối sầm mắt lại rồi ngất lịm đi.
Lần nữa tỉnh lại, Hoắc Thừa Quân đã ở bệnh viện, anh ta bị chấn động não nghiêm trọng, đã hôn mê một tuần.