Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi sững lại, đợi bọn họ đếm đến 5."Cạch" tiếng mở cửa rất to chắc bọn họ cũng nghe thấy rồi.
-"hahaha" tiếng cười của bọn họ rất to.
-"Anh Tâm, anh thực sự gọi được cô ta đến thật kìa."_Đàn em của anh ta vừa nói với đưa mắt về phía tôi và Hiểu Tô.
Tôi biết anh ta không phải là anh ấy nhưng tôi trong mơ còn tưởng nhầm là anh ấy về thăm tôi mỗi tối vì gương mặt kia giống nhau quá mức làm gì,hhh tôi tự cười chế giễu.
Sau một lúc không nghe thấy tiếng đáp lại của anh ta,tôi tự mình bước đến định dìu thì thấy hai người họ đang ôm nhau mà hôn đắm đuối.Nhìn cô ta có vẻ khó thở mà đập mạnh vào người đàn ông kia.Anh ta không phản ứng gì cho đến khi cô gái kia chịu hết nổi thì mới buông ra,hình như môi của hai bọn họ đã sưng đỏ lên.
-"theo tôi về nhà"_tôi vừa nói vừa kéo anh ta đứng dậy
-"buông tay ra"anh ta vừa nói vừa hất tai tôi ra.
Tay tôi đạp mạnh vào thành bàn bên cạnh:"ưm..m"tôi đau điếng.
-"cô muốn tôi về đúng không,được'_anh ta nói xong liền vứt chiếc đồng hồ xuống,anh ta ném từ tầng hai xuống rơi vào một cái thùng rác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi nhận ra đấy là chiếc đồng hồ của Mặc Sênh,ở trên người anh ta hèn gì tôi không tìm thấy.
Sau khi rơi xuống nó phát ra một tiếng "lieng kieng."Tôi tức tốc chạy xuống không ngần ngại mà chui hẳn vào thùng giác để nhặt.
Tiếng cười ha hả của đàn em anh ta vang khắp cả tầng 2.Sau khi lên đến phòng tôi thấy đám bạn anh ta đã bắt đầu ra về,tôi không thấy Tô Hiểu đâu mà chỉ thấy anh ta ngồi đó cầm điện thoại mà cười ngây ngốc.
Tôi lên tiếng :"chúng ta về thôi"tôi đưa chiếc đồng hồ vẫn còn dính hơi nước ra đưa cho anh.
Anh ta chỉ liếc tôi mà không lên tếng, không khí trên đường đi rất ngượng ngùng không ai lên tiếng cả.
Sau khi về tới cổng biệt thự bà quản gia Tần liền chạy ra mà đỡ lấy Mặc Tâm dìu vào trong nhà,nấu canh giải rượu cho anh uống.
Tối đó tôi lại mơ thấy anh,anh hát cho tôi nghe anh hát rất hay hay đến mức tôi toàn ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau chúng tôi lại như bình thường không có gì liên quan tới nhau cả.Anh ta hình như đang né tôi thì phải nhưng tôi muốn nhìn gương mặt ấy nhiều hơn nữa.
Mỗi sáng,trưa tôi đều mang cơm cho anh.Ba mẹ anh rất vui còn cho tôi chiếc vòng bình ăn của nhà họ Triệu.