Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
6
Chuyện đầu tiên sau khi yêu giả với Phương Yến Lương là thể hiện tình cảm ở hầm để xe nhà anh ấy.
Xét thấy sau khi công khai, trên mạng có đủ loại ý kiến, thậm chí có cả đội ngũ chuyên nghiệp ra mặt phân tích sự kiện công khai đầu tiên của Phương Yến Lương nên để tránh gây ra ảnh hưởng lớn hơn, Phan Chu quyết định dùng bằng chứng để nói chuyện.
Cô ấy đã tung tin cho paparazzi rồi.
Tôi và Phương Yến Lương chỉ cần đóng vai một cặp đôi đang yêu say đắm để được chụp vài bức ảnh thân mật là đủ.
Hôm đó, Phương Yến Lương đến nhà đón tôi.
Anh ấy đội mũ lưỡi trai đen, mặc áo phông trắng tinh và quần jean màu nhạt. Bộ trang phục tối giản được vóc dáng hoàn hảo của anh ấy tôn lên vẻ sang trọng, toát lên nét đẹp vừa giản dị lại vừa tinh tế.
Tôi kéo kéo chiếc váy phông của mình, hỏi: "Thế này được không ạ?"
Chị Chu đã dặn dò nên mặc đồ bình thường một chút, không cần cố ý ăn diện.
Anh ấy dừng ánh mắt trên người tôi vài giây rồi nhận xét ngắn gọn: "Rất đẹp."
Tôi ngượng ngùng mím môi rồi theo anh ấy lên xe.
Chiếc xe lao nhanh về phía nhà Phương Yến Lương.
Suốt đường tôi đều rất căng thẳng, cho đến khoảnh khắc chiếc xe đến hầm để xe thì sự căng thẳng đạt đến đỉnh điểm, thậm chí tôi còn không dám xuống xe.
Bàn tay ấm áp và khô ráo của Phương Yến Lương bất chợt vỗ nhẹ vào tay đang đặt trên đầu gối của tôi.
Anh ấy nói: "Em chỉ đến nhà tôi làm khách thôi, đừng nghĩ gì khác cả."
Tôi gật đầu lia lịa.
Sau khi xuống xe, tôi dựa vào thành xe mà đợi Phương Yến Lương lấy đồ ăn đã để sẵn trong cốp sau.
Đây cũng là đạo cụ đã được chuẩn bị từ sớm, cốt là để những bức ảnh chụp ra trông đời thường hơn.
Một tay Phương Yến Lương xách túi đi đến trước mặt tôi, nhìn chằm chằm tôi vài giây rồi bất chợt thở dài một tiếng: "Sao em không đeo khẩu trang vậy?"
Anh ấy vừa dứt lời thì đội chiếc mũ vẫn đang đeo trên đầu mình lên đầu tôi.
Khoảnh khắc đó, chiếc mũ còn vương hơi ấm và mùi hương của anh ấy đã ôm lấy đầu tôi, khiến tôi bắt đầu choáng váng từng hồi.
Anh ấy nắm lấy tay tôi rồi thì thầm: "Tôi dùng khẩu trang rồi nên không đưa em nữa."
Tôi được anh ấy nắm tay dẫn đi về phía trước, đầu óc vẫn còn đờ đẫn.
Thế này là bắt đầu rồi sao?
Sao anh ấy nhập vai nhanh thế.
Nhưng anh ấy biết diễn xuất thật đấy, không hổ danh là ảnh đế đã giành được nhiều giải thưởng như vậy.
Mấy nữ diễn viên đóng cặp với anh ấy nhịn kiểu gì mà không rung động được nhỉ, mới có một lúc thôi mà cả người tôi đã sắp tự bốc cháy rồi.
Suốt quãng đường tôi quên bẵng mất việc cần phải diễn xuất nên cứ thế ngơ ngẩn bị Phương Yến Lương dẫn đi.
Anh ấy bất chợt dừng bước, đặt chiếc túi trên tay xuống đất rồi khụy gối trước mặt tôi.
Tôi hoảng hốt cúi đầu thì thấy anh đã khụy một chân xuống đất và đang cúi đầu giúp tôi buộc lại dây giày bị tuột.
Hầm để xe yên tĩnh lạ thường, tai tôi dường như nghe thấy tiếng máy ảnh chụp điên cuồng.
Tôi nghĩ dây giày tuột thật đúng lúc.
Phương Yến Lương buộc xong dây giày thì đứng dậy, ánh mắt không hề liếc ngang mà cười cong mắt với tôi: "Sao cứ như trẻ con vậy, may mà không ngã."
Tôi ôm lấy trái tim đang đập loạn xạ.
Quãng đường khó khăn cuối cùng cũng kết thúc, tôi đi vào nhà Phương Yến Lương.
Nói là làm khách thì đúng là làm khách thật, Phương Yến Lương xách đồ ăn vào bếp và nói muốn mời tôi ăn cơm xong rồi mới đưa tôi về nhà.
Tôi đoán đây là để kéo dài thời gian, dù sao nếu vừa vào nhà đã đi ngay thì sẽ rất giống đang diễn.
Dù đây thật sự là diễn nhưng như vậy sẽ dễ bị lộ tẩy hơn.
Phương Yến Lương tự mình lo liệu bữa cơm hết và tôi chỉ cần đứng một bên nhìn anh ấy bận rộn là được.
Phương Yến Lương khi nấu ăn lại có một sức hút khác biệt, tôi nhìn người đàn ông này và nghĩ có lẽ cả đời này tôi cũng không thoát khỏi cái hố này được nữa.
Tôi quyết định chủ động tấn công như cô bạn thân đã nói, tôi hỏi: "Anh có bạn gái chưa?"
Anh ấy trả lời: "Chưa."
Rồi bổ sung: "Nhưng đã có người mình thích rồi."
Khoảnh khắc đó, ngọn lửa nhỏ vừa nhen nhóm trong tôi lại đột ngột tắt đi một nửa.
Trong không khí vừa buồn vừa vui, tôi cùng Phương Yến Lương ăn cơm xong.
Trong lúc đó, anh ấy đi nghe điện thoại rồi lập tức nói cho tôi một tin không tốt cũng không xấu.
Anh nói: "Có bên truyền thông khác đang rình rập ở dưới tầng, có thể em sẽ cần ở lại nhà tôi một đêm đấy."
Tôi lập tức hiểu ý anh.
Nếu tôi ở lại một lát rồi đi ngay và bị giới truyền thông khác đưa tin thì mối tình đầy tranh cãi này có lẽ lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Dù sao cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt thì làm gì có chuyện không qua đêm.
Anh nói: "Nếu em không muốn thì không ở lại cũng được."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Ở lại đi."
Tôi nhìn anh rồi kiên định nói một tiếng: "Em ở lại."
7
Nhà Phương Yến Lương rất lớn, phòng khách cũng rất nhiều nên tìm một phòng khách ở lại một đêm cũng chẳng khác gì ngủ trong phòng ngủ của tôi.
Tôi cố gắng nghĩ như vậy nhưng lại không kìm được suy nghĩ miên man.
Đặc biệt là nam thần Phương Yến Lương mà trước đây tôi còn không dám mơ ước, lúc này lại đang ân cần bận rộn vì tôi.
"Dép ở đây có thể hơi lớn. Đồ dùng vệ sinh cá nhân đều là đồ mới, em cứ dùng thoải mái, cần gì thì cứ nói với tôi."
Anh ấy ngừng lại một chút rồi má chợt ửng hồng lên: "Còn về quần áo để thay thì em có thể cần cho tôi biết cỡ, tôi sẽ cho người mang đến."
Khi anh ấy chậm rãi nói xong câu này thì vành tai cũng đỏ bừng lên.
Tôi bị anh lây sang, cũng bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng.
Anh ấy lại nói: "Hoặc em gửi cho chị Chu để cô ấy cho người mang đến cũng được."
"Vâng." Tôi gật đầu.
Sau khi tôi tắm xong thì thời gian còn sớm, mỗi người về phòng ngủ có vẻ hơi kỳ quặc, thế là chúng tôi cuộn tròn trên ghế sofa ở phòng khách xem TV.
Nhà Phương Yến Lương có cả một bức tường là cửa sổ kính sát đất mà lúc này rèm cửa đang kéo rộng.
Tôi không khỏi nghĩ đến việc một số minh tinh bị lộ chuyện tình cảm đều vì không kéo rèm cửa nên hỏi anh ấy: "Có cần kéo rèm lại không?"
Anh ấy do dự một chút rồi vẫn đồng ý.
Khi rèm tự động đóng lại, tôi mới phản ứng kịp ra vì sao anh lại do dự.
Trong không gian kín chỉ có hai chúng tôi.
Không khí lập tức trở nên mờ ám đến tột cùng.
Tôi hắng giọng đổi chủ đề: "Xem phim đi."
"Được."
Cuối cùng chúng tôi chọn một bộ phim thanh xuân vườn trường do Phương Yến Lương và Nguyễn Hà đóng chính. Rất nhiều fan đẩy thuyền cặp đôi của họ vì bộ phim này.
Trước ống kính, cô gái trẻ trung xinh đẹp dũng cảm bày tỏ tình yêu với chàng trai lạnh lùng đẹp trai, sự dũng cảm mãnh liệt ấy là điều mà đến nay tôi vẫn chưa từng có được.
Tôi bị bộ phim ảnh hưởng, hơi chua chát nói: "Anh và cô ấy cũng khá hợp nhau đấy chứ."
"Hợp nhau ư?" Anh hỏi.
"Đúng vậy mà?" Tôi nói: "Rất nhiều người là fan CP của hai người, Thi Vận cũng xem bộ phim này, còn suýt nữa cũng trở thành fan CP rồi đấy."
"Vậy sao cô ấy không phải fan CP vậy?"
Bởi vì cô ấy là bạn thân nhất của tôi nên không thể phản bội tổ chức. Tôi thầm trả lời trong lòng.
Phương Yến Lương nhìn vào mắt tôi rồi bất chợt nói: "Tô Chi, em từng thích tôi phải không?"
Tôi không nói gì.
Anh ấy nói: "Nếu không thì em giải thích với tôi chuyện biệt danh là “Chồng” đi."
Tôi lí nhí nói: "Em không muốn giải thích."
Tôi sợ anh ấy truy hỏi nên siết chặt gối ôm rồi tiếp tục nói: "Hơn nữa đây đều là chuyện quá khứ rồi, bây giờ em lại không thích anh nữa rồi."
"Thật sao?" Anh ấy nói: "Nhưng tôi cứ nghĩ em vốn dĩ thích Hình Lượng.”
Tôi sững sờ.
Anh ấy nói: "Hồi lớp 10, tôi tự tai nghe thấy em nói em thích Hình Lượng."
"Sao có thể!" Tôi đáp lại.
Anh ấy nói: "Lúc đó em đi cùng một cô gái, cô gái đó hỏi em có thích tôi không thì em nói em thích Hình Lượng."
Tôi hoàn toàn nhớ ra rồi.
Cô gái đó là Chu Nhược Quân, một cô gái rất kiêu ngạo và xinh đẹp giống như nữ chính trong phim, ngay cả việc theo đuổi người khác cũng rất táo bạo nê khi cô ấy tuyên bố sẽ theo đuổi Phương Yến Lương thì nhất định sẽ theo đuổi được.
Cô ấy có lẽ nhìn ra tâm tư thầm kín của tôi dành cho Phương Yến Lương nên trên đường tan học đã chặn tôi lại rồi hỏi tôi có ý gì với Phương Yến Lương không.
Mà lúc đó tôi vừa hay thấy Phương Yến Lương đi ngang qua thì sao tôi dám nói có ý gì với anh ấy chứ.
Đặc biệt lại còn trước mặt một cô gái xuất sắc như vậy.
Tôi liếc thấy một bóng người rồi nói bừa: "Không thích, tôi thích Hình Lượng."
Trong lòng tôi lập tức dâng lên một cảm giác bi thương.
Cho sự nhút nhát và hèn nhát của bản thân.
"Không thích Hình Lượng sao?" Phương Yến Lương hỏi vậy.
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Nếu nói không thích thì câu "Tôi thích Hình Lượng" ngày đó tính là sao chứ.
"Em và Hình Lượng học cùng một trường đại học rồi lại học thạc sĩ cùng một trường, đều là trùng hợp phải không?" Anh ấy lại hỏi.
Trong sự im lặng của tôi, anh ấy lên tiếng: "Thật ra em không hề thích cậu ta đúng chứ."
Tôi đột nhiên bừng tỉnh: "Sao anh biết tôi và cậu ta học cùng trường?"