Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
4
Khi anh quay lại, số chip trong tay tôi gần như không còn. Tôi nhìn anh với vẻ mặt sắp khóc đến nơi.
Mấy người kia cười ha hả: “Hôm nay cả bàn đều do công tử Sở bao trọn rồi nhé!”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, những người này đúng là độc mồm y như anh trai tôi.
Sở Trạch hờ hững nâng mắt, chống tay lên mép bàn giữ lấy tay tôi, tiện tay ném một quân bài góc bàn xuống.
“Các cậu chỉ giỏi bắt nạt cô ấy thế thôi à?”
Sau đó, tôi chẳng khác nào con rối, để mặc anh ấy chỉ huy.
Chu Nhiên Hành không chịu nổi nữa, gõ gõ lên bàn: “Đủ rồi nha, mắt vàng 24K của tôi sắp bị hai người làm chói mù rồi!”
Tôi cũng cảm thấy ngại, vội vàng nhường chỗ, ngồi bên cạnh xem họ chơi.
Vì toàn người quen, bọn họ bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn.
“Tuần sau Tịch Nam về, cậu đi đón không?”
“Anh Sở chắc chắn sẽ đi rồi, có phải không…”
Sở Trạch đang đánh bài thì khựng lại một chút, ánh mắt lạnh nhạt mang theo cảnh cáo.
“Không đi.”
Nghe giọng điệu của họ, quan hệ giữa Tịch Nam và Sở Trạch không hề đơn giản, là bạn gái cũ sao?
Trước đây hình như tôi từng nghe anh trai nhắc đến cái tên này, nhưng khi đó tôi đang mải xem show giải trí, chẳng để tâm lắm, giờ thì hối hận không kịp.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an, vô thức siết chặt bàn tay.
Từ đó trở đi, tâm trạng tôi không còn tốt nữa, cũng chẳng ăn được bao nhiêu, chỉ tựa vào ghế nghe bọn họ trò chuyện rời rạc. Nhưng cũng may là không ai nhắc đến cái tên “Tịch Nam” nữa.
Sở Trạch nghiêng đầu kéo tay tôi: “Không khỏe à?”
Tôi lắc đầu, không muốn để anh ấy phát hiện tôi đang để ý đến chuyện bạn gái cũ của anh.
“Không, chỉ hơi buồn ngủ thôi.”
Anh đứng dậy lấy áo khoác của tôi, quỳ một chân cài từng chiếc cúc, đội mũ lên cho tôi, rồi nắm tay tôi kéo ra ngoài.
“Đi thôi, anh đưa em về.”
“Giờ đi không hay lắm đâu, mọi người vẫn đang ăn mà.”
Sở Trạch vén mái tóc bị mắc trong áo ra, vỗ nhẹ lên đầu tôi.
“Không cần để ý họ.”
Chu Nhiên Hành và những người còn lại nhìn Sở Trạch như thấy quỷ, ai nấy đều lộ vẻ hối hận, chắc đang tự trách không biết vừa nãy có nói sai gì không.
Vừa về đến nhà, anh trai tôi đã gọi video đến.
Ở đầu dây bên kia, anh ấy và chị dâu đang trên ban công khách sạn, dưới đất bày đầy đồ đạc. Anh trai tôi cúi xuống nhặt một chiếc túi, đưa cho chị dâu mở ra cho tôi xem.
“Chị dâu em cứ đòi mua quà cho em, mang về cho em một cái túi.”
Chị dâu bấu nhẹ vào tay anh ấy.
“Ai vừa rồi kén chọn mãi, giờ lại làm bộ cứng miệng thế? Nguyên Nguyên , em xem có thích không?”
Là mẫu túi mới tôi ao ước từ lâu! Tôi cười tít mắt trước màn hình: “Cảm ơn chị dâu, cảm ơn ông anh đáng ghét!”
Anh tôi đang bận gì đó, tôi đành ngồi tám chuyện với chị dâu.
Thấy tôi uể oải, chị dâu ghé sát màn hình hỏi: “Sao thế? Tâm trạng không tốt à?”
Tôi do dự một lúc rồi hạ nhỏ âm lượng: “Chị dâu, chị có biết một cô gái tên Tịch Nam không?”
“Biết chứ, hình như là bạn gái cũ của Sở Trạch, chia tay cũng hai ba năm rồi, lúc đó em còn đang ở nước ngoài mà.”
Đúng là bạn gái cũ thật!
Hôm đó chỉ mới nghe đến tên mà Sở Trạch đã sa sầm mặt, chắc anh vẫn còn để tâm lắm.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác chua xót không sao kìm nén được. Rõ ràng nói là chỉ thử yêu đương thôi mà…
Anh trai tôi vẫn nghe được, đột nhiên thò mặt vào màn hình, nhìn tôi dò xét.
“Hỏi cái đó làm gì? Anh cảnh cáo em, đừng có dính vào thằng đó, nhóc con.”
5
“Nếu muốn yêu đương, anh tìm cho em vài người trong công ty nhé.”
Tôi cười gượng hai tiếng, đầy ghét bỏ: “Em chỉ hóng hớt thôi! Em có bạn trai rồi, cần anh giới thiệu chắc?”
C hết tiệt, lỡ miệng rồi!
Anh tôi lập tức sa sầm mặt: “Bao giờ thế? Đợi anh về xem em thế nào!”
“Chỉ… dạo gần đây thôi. Không nói với hai người nữa, em đi rửa mặt đây!”
Tôi vội vàng tắt điện thoại, nếu còn nói tiếp nữa chắc bị tra hỏi đến sạch sành sanh mất.
Có tâm sự nên tôi không ngủ được, nằm dài trên sofa nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và Sở Trạch.
Tôi quen Sở Trạch khi vừa mới về nước.
Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã thấy anh cực kỳ đẹp trai.
Hôm đó, anh cầm một cốc nước đứng bên cửa sổ sát đất, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu, cánh tay rắn chắc. Mỗi lần anh nuốt nước, yết hầu lại khẽ chuyển động, trông cực kỳ gợi cảm.
Anh quay đầu thấy tôi, chậm rãi bước đến.
“Ôn Nguyên ? Em gái của Ôn Thời?”
Tên tôi qua giọng anh nghe đặc biệt dễ chịu, trầm thấp, lạnh lùng, lại phảng phất chút dịu dàng.
“Chào anh.”
Về sau mới biết anh và anh trai tôi cùng mở công ty, thường xuyên đến nhà tôi bàn công việc. Nhờ vậy mà tôi cũng dần quen thân với anh hơn.
Lần đầu gặp đã rung động, sau này lại càng mê mẩn hơn. Nhưng anh lúc nào cũng coi tôi là em gái.
Nhớ có lần họp video với đối tác nước ngoài trong phòng khách, tôi không biết, liền mặc đồ ngủ đi ra.
Người ở đầu bên kia hỏi tôi là ai.
Lần đầu gặp anh, tôi đã có cảm giác rung động như một cô gái, sau này cảm xúc càng dâng trào, nhưng anh luôn coi tôi như em gái.
Nhớ có lần, khi họ đang mở video hội nghị ở phòng khách, tôi không hay biết gì, chỉ mặc đồ ngủ ra ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Ở đầu dây bên kia, người nước ngoài hỏi tôi là ai.
Sở Trạch ánh mắt dừng lại trên tôi một lát, rồi quay đầu trả lời: “Em gái của tôi.”
Nghe được, anh trai tôi cười lớn, vung cái gối ôm ném vào anh: “Ai là em gái của cậu, đây là em gái của tôi mà!”
Tôi cứ nghĩ mối quan hệ giữa tôi và anh ấy cứ như vậy, cho đến ngày đám cưới của anh trai tôi.
Tối hôm đó tôi rất vui, uống rất nhiều rượu, cả người lâng lâng.
Anh trai không yên tâm, đỡ tôi về khách sạn xong thì ném tôi lại cho Sở Trạch.
“Giúp tớ trông chừng em ấy, đừng để em ấy uống nữa, cũng đừng để em ấy làm loạn.”
Sau khi anh tôi rời đi, tôi vẫn la hét đòi uống rượu.
Sở Trạch để tôi tựa vào đầu giường, lấy khăn tay từ túi áo vest cẩn thận lau vệt rượu bên khóe môi tôi.
“Đừng uống nữa, được không?”
Rất kỳ lạ, dù có say, tôi cũng vẫn rất nghe lời anh.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi mắt mơ màng nhìn anh chằm chằm.
“Anh đẹp trai quá.”
Gai xương rồng
Rồi không chút do dự hôn lên môi anh. Trong mơ, Sở Trạch thật đẹp trai.
Anh cụp mắt, đầu lưỡi chống lên má, giọng nói có chút khàn:
“Ôn Nguyên, em có biết mình đang làm gì không?”
Tôi biết chứ, đương nhiên là biết. Đây là mơ mà, tôi đã mơ thấy cảnh này vô số lần rồi.
Trong mơ, tôi muốn làm gì cũng được, ăn sạch Sở Trạch cũng không sao.
Nhưng bây giờ, khi bạn gái cũ của anh ấy quay về, tôi lại chùn bước. Anh ấy ở bên tôi là vì thích tôi sao? Hay là vì đêm đó? Tôi không phân định rõ được.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi lấy điện thoại ra, không chút do dự nhắn tin cho Sở Trạch:
【Anh Sở Trạch, nếu chỉ là thử thì anh cứ coi như em chưa từng nói gì đi.】
6
Chờ nửa tiếng vẫn không thấy anh ấy trả lời, chắc là ngủ rồi nhỉ.
Tôi ngủ trên ghế sô-pha cả đêm, lúc tỉnh lại đã là giữa trưa.
Cầm điện thoại lên xem suýt chút nữa bị dọa đến tè ra quần.
Trong máy có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Sở Trạch, còn có mấy tin nhắn WeChat:
【Có ý gì? Chơi anh à?】
【Chiều mai anh đến đón em, những lời này em nói lại trước mặt anh một lần nữa.】
Tôi nào dám nói lại trước mặt anh ấy chứ!
Nhanh chóng tắt WeChat, úp điện thoại xuống bàn.
Không nhìn thấy thì coi như chưa từng xảy ra.
Tôi cứ trốn trong nhà đến tận buổi chiều, bỗng nhận được cuộc gọi từ anh trai, làm tôi giật nảy mình.
“Qua nhà hàng Hao Duyệt t ăn cơm, anh và chị dâu em về rồi.”
“Em không đi được không?”
Anh tôi nghiến răng ken két: “Em nói xem? Mau lên, còn muốn quà nữa không?”
Chết tiệt, cái túi đó là tôi ao ước đã lâu!
Cắn răng một cái, tôi tùy tiện mặc đại một bộ quần áo rồi chạy qua đó.
Sợ đụng mặt Sở Trạch, tôi còn cố tình đi đường vòng, may mà không gặp, nếu không chắc xấu hổ c hết mất.
Nhưng tôi có nằm mơ cũng không ngờ, tôi mới ngồi chưa bao lâu thì Sở Trạch đã đến. Chắc là do anh tôi gọi.
Ánh mắt anh ấy quét qua tôi, lạnh lẽo đến đáng sợ, đôi môi mím thành một đường thẳng, rõ ràng là đang rất giận.
Tôi co rúm vào góc, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình, cảm thấy hơi chột dạ.
Nhưng nghĩ lại, tôi đâu có sai? Là anh ấy còn vương vấn bạn gái cũ trước, tôi lập tức ưỡn thẳng cổ lên.
Trên bàn ăn, không hiểu anh tôi nghĩ gì mà đột nhiên nhắc đến chuyện bạn trai.
“Bạn trai em đâu? Lần sau dẫn đến cho anh xem, xem là ai có mắt không tròng mà để ý đến em vậy.”
Tay tôi đang cầm đũa khựng lại, người “có mắt không tròng” ấy đang ngồi ngay đây này, có bản lĩnh thì tìm anh đi!
“Chia tay rồi.”
Vừa dứt lời, tôi liền cảm nhận được ánh mắt gi ết người từ Sở Trạch.
Anh tôi gõ cán đũa lên đầu tôi: “Mới mấy ngày mà đã chia tay rồi, em đùa giỡn à?!”
Tôi ôm đầu, chu môi ra vẻ không phục:
“Em đâu có đùa giỡn, chị dâu, chị quản anh ấy đi.”
Chưa kịp để chị dâu lên tiếng, Sở Trạch đã vươn tay xoa đầu tôi, còn mở miệng ngăn cản:
“Được rồi, cô gái nhỏ sợ đau.”
Anh tôi ném đũa xuống bàn, lườm anh ấy một cái:
“Cậu cứ nuông chiều nó đi, yếu đuối đến mức này, sau này không gả đi được thì cậu rước nó nhé?”
“Cũng không phải là không thể.”
Tôi hoảng hốt nhìn về phía họ, anh tôi lập tức đen mặt, không nói thêm gì.
Ngược lại, chị dâu nhìn tôi rồi nhìn Sở Trạch, ánh mắt lướt qua lướt lại, cuối cùng còn lén nháy mắt với tôi đầy ẩn ý.
Xong rồi, trực giác phụ nữ là chính xác nhất, có khi nào bị phát hiện rồi không?!
Tôi ho khan hai tiếng, dịch ghế ra xa, thoát khỏi bàn tay của Sở Trạch.
“Em ăn no rồi, em về trước đây, mai còn phải dậy sớm đi học.”
Nói xong, tôi lập tức chuồn đi, trước khi rời còn không quên xách theo túi quà của mình.
Vừa đến thang máy, sau lưng bỗng có một luồng khí lạnh lẽo ập tới. Quay đầu lại, tôi thấy Sở Trạch đứng phía sau, mặt lạnh như băng.
Tôi và anh ấy một trước một sau bước vào thang máy, anh ấy đứng bên cạnh tôi, tạo ra một áp lực vô hình.
Không khí có chút ngượng ngùng, tôi lấy điện thoại ra giả vờ nghịch, lướt đi lướt lại nhưng cũng chẳng biết đang xem gì