Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

5

 

Khi ta tỉnh lại, trời đã sáng rõ, cả người đau rát.

 

Bà chủ lầu xanh thấy ta tỉnh, đá vào người ta một cái, giọng điệu mỉa mai, "Mày đừng có giả c.h.ế.t với tao, có mấy roi thôi mà cũng ngất ba ngày."

 

"Xin hỏi ma ma, có người nào của tướng quân phủ đến không?" 

 

Ta mặc kệ vết thương trên người, lúc này chỉ muốn biết, đã qua nhiều ngày như vậy, phụ thân có phái người đến cứu ta không.

💥Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
💥Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

 

"Có người đến ư? Mày đừng có nằm mơ nữa, Ngụy tiểu tướng quân giờ đang bận rước công chúa về, ai hơi đâu mà quan tâm sống c.h.ế.t của mày."

 

Rước công chúa? Tam đệ lại sắp thành thân?

 

Xem ra đúng như lời Liễu thị nói, ta là một quân cờ bị bỏ đi, tướng quân phủ sẽ không bận tâm đến sống c.h.ế.t của ta.

 

Từ nhỏ ta đã biết mẫu thân không thích ta mà lại thiên vị đệ đệ, muội muội, thường xuyên đánh mắng ta.

 

 Trước mặt bà, ta còn không bằng một nha hoàn.

 

Vì muội muội từ khi sinh ra đã ốm yếu, suýt chút nữa không sống được, mẫu thân đương nhiên yêu thương nàng nhiều hơn, từ nhỏ nàng đã được nuông chiều mà lớn lên.

 

Là tỷ tỷ cả, ta không dám có bất kỳ oán trách nào.

 

Mùa đông lạnh giá, muội muội học cầm kỳ thi họa trong nhà.

 

Ta lại chỉ có thể như một nha hoàn run rẩy trong sân, hái hoa mai cho nàng, cuối cùng tay cũng mọc đầy mụn nước vì lạnh.

 

Khi đó, ta còn nhỏ dại cũng từng khóc lóc với mẫu thân, nhưng lại bị mẫu thân đuổi ra khỏi phòng.

 

Mẫu thân mắng ta là đồ vô lương tâm, không chịu nhìn thân phận của mình mà cũng dám tranh giành với muội muội.

 

Ta không hiểu bà nói gì, nhưng ta biết rõ mẫu thân không thích ta, chỉ có thể suốt đêm trốn trong chăn mà khóc.

 

Lúc đó, phụ thân thỉnh thoảng sẽ che chở cho ta một chút, nhưng phụ thân bận rộn quân vụ, nhiều lúc không có ở phủ.

 

Ngoài phụ thân ra, chỉ có Thẩm Diễn là quan tâm đến ta.

 

Thẩm Diễn là đứa trẻ mồ côi được phụ thân đưa về từ chiến trường.

 

Trận chiến đó vô cùng thảm khốc, khi đó phụ thân ta chỉ là phó tướng.

 

Chủ soái Bùi tướng quân tử trận, phụ thân ta lâm nguy nhận lệnh, ổn định lòng quân, cuối cùng giành được chiến thắng.

 

Phụ thân lập công, được phong làm Phiêu kỵ tướng quân, khi về kinh đã mang theo Thẩm Diễn.

 

Phụ thân nói hắn từ trong đống xác c.h.ế.t bò ra, mạng lớn lắm, nên đã cứu hắn, thường xuyên đưa hắn đến quân doanh rèn luyện.

 

Thẩm Diễn, với thân phận con nuôi của phụ thân, ở lại trong phủ. 

 

Ban ngày thấy ta bị lạnh, hắn sốt ruột lắm, luôn lén lút nhét lò sưởi tay cho ta, tối đến lại lẻn vào phòng ta thoa thuốc.

 

Ta đau đến mức khóc thút thít, hắn nói "A Cẩn đừng khóc, có ta ở đây rồi."

 

Ta từng nghĩ, cho dù phụ mẫu không thích ta cũng sẽ không để ta sa chân vào chốn phong trần.

 

Nhưng giờ đây xem ra, tướng quân phủ đang bận rộn chuyện hỉ sự, còn tình cảnh của ta lại thật sự không ai hỏi đến.

 

Nghĩ đến đây, ta cố gắng đứng dậy, lấy ra miếng ngọc bội đeo bên mình, nhét vào tay bà chủ lầu xanh.

 

"Ma ma, trước kia là Ngọc Nô không phải, Ngọc Nô biết lỗi rồi, ma ma có thể thương tình, cho Ngọc Nô gặp Thẩm đại nhân một lần không?"

 

Lúc này, ta chỉ có thể đánh cược, đặt hy vọng duy nhất vào Thẩm Diễn. Ta không thể c.h.ế.t ở cái nơi này.

 

Bà chủ lầu xanh cười hớn hở nhét ngọc bội vào trong lòng, "Cũng biết điều đấy, tao đã sớm đảm bảo với Thẩm đại nhân rồi, sẽ chữa cho mày ngoan ngoãn nghe lời."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

"Mày mau đi tắm rửa, chải chuốt đi, tao đi bẩm báo với Thẩm đại nhân."

 

Bà chủ lầu xanh gọi một cô gái đến dìu ta về phòng. Đi ngang qua phòng Liễu thị, bên trong đã trống không.

 

Thấy ta cứ nhìn chằm chằm vào phòng, cô gái đó mở lời, "Haiz, đừng nhìn nữa, người trong phòng này tự treo cổ ba ngày trước rồi. Thi thể bị ma ma vứt ra bãi tha ma rồi."

 

"Ngươi nói gì?"

 

"Có người nữ tử trong sạch nào chịu nổi đâu, phòng nàng ta mỗi ngày có bao nhiêu đàn ông ra vào.

 

 Lúc nàng ta được đưa đi, ta lén nhìn một cái, những vết thương trên người đó, thật sự không nỡ nhìn."

 

Ta không biết mình đã vào phòng như thế nào, chỉ ngơ ngẩn ngồi xuống, để cô gái tên Liên Nhi kia trang điểm, chải tóc cho ta.

 

"Cô nương xinh đẹp vô cùng, nếu được chăm chút tử tế, lọt vào mắt xanh của Thẩm đại nhân, sẽ có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này." Liên Nhi thấy ta thất thần không nói gì, liền an ủi.

 

"Còn ngươi? Sao ngươi lại ở cái nơi này?" Ta nhìn Liên Nhi có gương mặt còn non nớt trong gương, hỏi.

 

"Phụ mẫu c.h.ế.t sớm, ca ca lại nghiện cờ bạc, đồ trong nhà đều bán hết, cuối cùng ca ca cũng bán cả ta vào đây."

 

Ta thở dài một hơi, trên đời này, người khổ mệnh đâu chỉ có một mình ta.

 

6

 

Ta vừa định nói gì đó, người phía sau đã im lặng.

 

Ta nghi hoặc quay đầu lại, Nguyệt Ảnh quỳ thẳng trên đất, bên cạnh là Liên Nhi đang nằm bất tỉnh nhân sự.

 

"Thuộc hạ Nguyệt Ảnh tham kiến Vương phi."

 

"Sao ngươi lại ở đây?" Ta giật mình, Nguyệt Ảnh sao có thể đến đây?

 

"Vương phi thứ tội, Nguyệt Ảnh mấy ngày trước bị thương, không thể kịp thời đến cứu viện Vương phi."

 

"Có phải Vương gia phái ngươi đến cứu ta không?" Ta ngập ngừng mở lời, Tề vương ngay cả bản thân còn không giữ nổi, liệu có phái người đến cứu ta?

 

"Vương gia đã chết, thuộc hạ đến để báo đáp ân cứu mạng của Vương phi năm xưa."

 

Năm đó ta vừa vào Vương phủ, Nguyệt Ảnh phạm lỗi bị Tề vương trách phạt, gần như chỉ còn thoi thóp nằm ngất trên đường ở hậu viện.

 

Khi đó ta đã chuyển đến hậu viện, không đành lòng thấy hắn c.h.ế.t trong đêm mưa gió, nên đã cứu hắn.

 

Không ngờ rằng một hành động nhỏ năm xưa, nay lại trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng của ta.

 

Nhưng giờ đây, ta không muốn đi, có vài chuyện ta phải hỏi cho rõ.

 

"Nếu đã vậy, ta hỏi ngươi, có phải ta không phải con ruột của tướng quân phu nhân không?"

 

Nguyệt Ảnh ngừng lại một chút, rồi lại vô cảm nói, "Đúng vậy, sinh mẫu của người là một thợ thêu ở Cẩm Châu."

 

Ta cười lạnh, xem ra chẳng qua là vở kịch cũ rích, phụ bạc người vợ cũ.

 

"Vậy mẫu thân ta c.h.ế.t như thế nào?"

 

"Thuộc hạ không biết, sau khi nương của người đến kinh thành, hình như bị cha của người giấu đi, trong kinh thành ít người biết đến sự tồn tại của bà. 

 

Bên ngoài chỉ cho rằng Quận chúa là thê tử đầu của cha người."

 

Ta vừa định hỏi tiếp, tiếng gõ cửa của bà chủ lầu xanh đã vang lên.

 

"Ngọc Nô, con mau trang điểm đi, một canh giờ nữa Thẩm đại nhân sẽ đến."

 

Ta bảo Nguyệt Ảnh lui xuống trước, rồi tiếp tục trang điểm.