Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
9
Trước khi gả vào vương phủ, ta cứ nghĩ mình sẽ lấy Thẩm Diễn.
Hắn cũng đã hứa với ta rằng sau khi lập công trên chiến trường sẽ thưa chuyện với phụ thân để hỏi cưới ta.
Hắn nói hắn sẽ liều mạng nỗ lực để xứng với ta.
Vậy nên, khi biết phụ thân muốn gả ta cho Tề vương, ta đã phản đối, thậm chí còn lấy cái c.h.ế.t ra để ép buộc.
Phụ thân giáng một cái tát vào mặt ta, nói ta không biết tốt xấu, có thể gả cho Tề vương là phúc khí của ta.
Ta lấy kéo ra đòi tự hủy dung nhan, mới ép phụ thân tạm thời buông tha.
Ta mong Thẩm Diễn lập công thành danh, đến cầu hôn phụ thân, rồi đưa ta rời đi.
Nhưng một ngày trước khi hắn ra trận, ta lại tận tai nghe hắn nói với người khác rằng chỉ lợi dụng ta mà thôi, tuyệt không có nửa phần tình cảm nam nữ.
Hắn đối tốt với ta chỉ là để phụ thân ta để mắt tới, coi trọng hắn hơn một chút.
Giọng hắn đầy vẻ khinh thường.
"Tiểu thư không được sủng ái quả nhiên như một phế vật, nhiều năm như vậy ta mới được làm phó tướng, giữ nàng ta bên cạnh còn có tác dụng gì."
"Một phó tướng thì làm sao đủ, đợi ta được phong tướng quân, nàng ta ngay cả xách giày cho ta cũng không xứng."
Bát canh vịt già trên tay ta rơi vỡ tan tành.
Đó là lần đầu tiên ta hầm canh.
Hóa ra, dù là phụ thân hay Thẩm Diễn, đều chỉ lợi dụng ta mà thôi.
Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu lại nhìn thấy ta, chỉ thoáng chút bối rối rồi lạnh lùng nhìn ta.
Cũng phải, ngày mai hắn đã ra trận rồi, không cần phải giả vờ thâm tình trước mặt ta nữa.
Ta không khóc, cúi người thu dọn bát canh vỡ, rồi quay lưng bước đi từng bước.
10
Lần gặp lại Thẩm Diễn là vài tháng sau đó.
Cuối cùng hắn cũng trở về từ chiến trường, chỉ tiếc là không lập được công danh mà còn mất đi một bên chân.
Lúc đó, ta đã đồng ý gả cho Tề vương, nửa tháng nữa là ngày đại hôn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Thẩm Diễn biết chuyện, ngày ngày tập tễnh đến tìm ta, nhưng ta đều né tránh không gặp.
Hừ, ta cười lạnh, đây là không có bản lĩnh lập công, nên muốn quay lại tiếp tục lợi dụng ta sao?
Cho đến một ngày trước khi ta xuất giá, hắn lật tường vào sân của ta.
Hắn khóc lóc ôm chặt ta từ phía sau, cầu xin ta đi cùng hắn.
Hắn nói, "A Cẩn, ta sai rồi. Hôm đó những lời ta nói đều là hồ đồ, nàng tha thứ cho ta được không?"
"Ta biết nàng không thích Tề vương, ta cũng không muốn nàng bị cuốn vào cuộc chiến đoạt ngôi, nàng đi cùng ta được không?"
"Ta cứ nghĩ ta chỉ muốn lợi dụng nàng, nhưng trong khoảng thời gian này ta nhận ra ta không thể sống thiếu nàng."
"Mấy tháng qua, có mấy lần ta suýt c.h.ế.t trên chiến trường. Ta đã liều mạng để trở về gặp lại nàng."
Ta gỡ tay hắn ra, nói từng chữ một:
"Nói xong chưa? Nói xong rồi thì để ta nói cho chàng biết.
Dù không được sủng ái nhưng ta vẫn là đích nữ của tướng quân phủ.
Còn chàng, nhìn lại chính mình xem, chàng dựa vào cái gì mà nghĩ ta sẽ ở bên chàng."
"Để ta nói cho chàng biết, là chàng không xứng!"
Ta nhìn vẻ mặt hắn từ tổn thương chuyển sang phẫn nộ, đôi mắt như muốn phun ra lửa.
Ta không quay đầu lại mà bước đi.
Từ ngày đó, Thẩm Diễn rời khỏi tướng quân phủ, không ai biết hắn đã đi đâu.
Cho đến khi vương phủ bị tịch biên, ta mới gặp lại hắn.
Hắn đã trở thành Cẩm y vệ chỉ huy sứ tàn nhẫn, độc ác.
💥Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
💥Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Giờ đây, ta không muốn nghĩ xem hắn có thật sự yêu ta hay chỉ muốn vắt kiệt giá trị lợi dụng cuối cùng của ta, ta còn có những chuyện quan trọng hơn phải làm.
Chỉ là từ sau khi ta rời khỏi thư phòng hôm đó, Thẩm Diễn lại trở lại trạng thái bình thường.
Thỉnh thoảng có triệu kiến ta cũng chỉ là để châm chọc, mỉa mai.
Ta không thể ngồi yên chịu chết. Lần này đi Cam Túc cùng hắn chính là cơ hội của ta.