Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Bốn mươi phút sau, xe dừng lại trong một ga-ra riêng. Nhà của Cố Nham là một căn biệt thự đơn lập, thậm chí có cả hồ bơi và vườn.

 

Điều này hoàn toàn khác so với những gì cậu ấy nói khi đến tiệm tôi xin việc, có lẽ từ lúc đó cậu ấyđã bắt đầu cố ý ngụy trang bản thân rồi.

 

Nhưng mục đích cậu ấy tiếp cận tôi là gì, tôi dám chắc trước đây mình chưa từng gặp Cố Nham.

 

“Chị, chào mừng chị đến nhà em làm khách.”

 

Cố Nham trói tay chân Thẩm Mặc lại, để cậu ta trong ga-ra, sau đó kéo cửa xe của tôi ra, chuẩn bị cúi người ôm tôi.

 

Tôi từ chối cậu ấy.

 

Cậu ấy không để bụng cười cười, nắm lấy tay tôi, cưỡng ép tôi vòng lên cổ cậu ấy.

 

“Hôm đó, hai người đã rời đi trước mặt em như vậy. Anh ta ôm chị, chị còn chẳng thèm quay đầu lại. Chị, chị có biết lúc đó em cảm thấy thế nào không?” Cố Nham bế xốc tôi lên, từng bước đi vào nhà cậu ấy.

 

Cậu ấy đưa tôi đến một phòng ngủ không có ban công, rồi kéo kín tất cả rèm cửa.

 

Ánh sáng trong phòng bị chặn lại, Cố Nham đứng trong bóng tối, rót cho tôi một cốc nước.

 

“Chị, để em cho chị xem vài thứ thú vị.”

 

Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, bật máy chiếu lên.

 

Trên bức tường trắng bắt đầu phát slide, từng bức ảnh tôi khi làm người mẫu lần lượt hiện ra, ảnh hồi nhỏ, ảnh hiện tại. Liên tục luân phiên trình chiếu.

 

Cố Nham đắm chìm trong đó, ánh mắt mê mẩn.

 

“Chị, chúc mừng kỷ niệm mười năm.” Cậu ấy nhấn nút tạm dừng, trên tường là một bức ảnh tôi vừa đăng lên vòng bạn bè.

 

Đây vốn là ảnh chụp chung của tôi và Tiêu Lễ, nhưng giờ Tiêu Lễ đã bị cắt bỏ, thay vào đó là Cố Nham.

 

Cậu ấy chỉ vào bức ảnh thân mật đã được ghép, cười nói với tôi: “Em đã thích chị trọn mười năm rồi. Tạp chí của chị, những thứ chị làm đại diện, lần nào em cũng mua. Em đã chi gần một triệu cho chị đấy.”

 

“Nhưng còn cái tên bác sĩ đó thì sao? Anh ta đã làm gì cho chị? Anh ta có thích chị lâu như em không?”

 

Cố Nham dựa sát lại, khuyên môi bạc trên môi cậu ấy lóe lên ánh lạnh lẽo.

 

Tôi ghét bỏ giơ tay lên, còn chưa kịp đánh cậu ấy đã bị cậu ấy nắm lấy và vặn ngược ra sau lưng.

Linlin

 

Tay cậu ấy luồn vào trong áo tôi, lấy đi chiếc điện thoại tôi đang giấu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

“Chị đang ghi âm?” Cố Nham sa sầm mặt, tắt máy xong liền ném thẳng điện thoại vào bể cá.

 

Cậu ấy u ám nhìn tôi: “Chị vẫn còn muốn báo cảnh sát sao?”

 

“Đúng, người nên bị cảnh sát bắt là em, rõ ràng là chuyện em làm, sao lại đổ oan cho Tiêu Lễ!”

 

“Chị nói xem vì sao!” Cậu ấy tiến sát đến tôi, vén áo mình lên.

 

Tôi nhìn những hình xăm dày đặc trên người cậu ấy, chỉ thấy rợn người, toàn thân lạnh toát.

 

Cố Nham cậu ấy thật sự điên rồi...

 

Sau lưng cậu ấy xăm kín chân dung của tôi, hóa ra mảng hình xăm vô tình lộ ra hôm đó chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm.

 

Cố Nham gào lên với tôi: “Biết chị muốn mở tiệm xăm, em đã ra ngoài học ngay lập tức! Mỗi ngày em đều ở bên chị, đồng hành cùng chị cho đến ngày hôm nay.

 

Sao chị lại không chú ý đến em chứ?!”

 

Giống như bị kìm nén quá lâu đột nhiên mất kiểm soát, Cố Nham bật máy xăm bên giường, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bụng tôi.

 

Cậu ấy vừa khóc vừa cười dỗ dành tôi: “Chị xăm thêm chân dung của em lên người mình được không, cho dù... cho dù chỉ xăm tên em thôi cũng được...”

 

Tôi bị dáng vẻ của cậu ấy dọa sợ đến mức không nói nên lời, nhân lúc cậu ấy quay người đi lấy dây thừng.

 

Tôi chạy đến cửa vặn tay nắm, nhưng cửa đã bị khóa.

 

Lúc này Cố Nham đã đi đến sau lưng tôi, kéo cánh tay tôi đẩy tôi trở lại giường.

 

“Cố Nham, em đừng qua đây!” Tôi thét lên trong tuyệt vọng.

 

Điều kỳ diệu đã xảy ra, cửa phòng ngủ bị người ta xông vào, vô số cảnh sát ập vào từ bên ngoài.

 

Tiêu Lễ cũng ở đó, anh là người đầu tiên tặng Cố Nham một cú đấm.

 

Cố Nham bị đánh bất ngờ, cả người ngã nhào xuống bàn trà bằng kính gần đó.

 

Trán cậu ấy chảy máu, nhưng cậu ấy dường như không cảm thấy đau, nhìn Tiêu Lễ mỉm cười: “Anh không ở đồn cảnh sát, sao có thời gian chạy đến đây?”

 

“Cố Nham.” Tiêu Lễ lạnh lùng nhìn cậu ấy, nói: “Không, nên gọi mày là Cố Tiểu Nghiên. Hội trưởng nhóm hỗ trợ fan của Lâm Ốc Ốc.”