Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Sinh nhật hôm đó, em trai tôi đưa cô bạn gái trà xanh đến dự tiệc gia đình.

Vừa bước vào cửa, cô ta đã bóng gió mỉa mai tôi một tràng: "Thật ngưỡng mộ chị có tài ăn nói, chỉ vài câu đã dỗ được A Viêm hủy chuyến xuất ngoại với em, cam tâm tình nguyện ở lại cùng chú dì tổ chức tiệc sinh nhật cho riêng một mình chị. Không như chỗ chúng em, con gái mà lên mâm ăn cơm là sẽ bị mắng là không có gia giáo."

Tôi tiện tay ném bát cơm của cô ta sang bên chuồng chó: "Vừa hay, nhà tôi chỉ có chó ăn cơm không lên mâm."

1

Tôi và em trai tôi là song sinh rồng phượng, nhưng tính cách của chúng tôi hoàn toàn trái ngược.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ấy trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong nước, còn tôi thì vào công ty của bố. Chưa đầy ba năm, tôi đã ngồi lên vị trí Phó Tổng giám đốc, trở thành "Tiểu Nguyễn Tổng" lừng lẫy trong giới.

Sinh nhật âm lịch năm nay của chúng tôi và kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ vừa hay trùng vào cùng một ngày. Bố mẹ đề nghị chi bằng tổ chức tiệc gia đình để mừng ngày hiếm có này.

Tôi vui mừng khôn xiết, lập tức gọi điện cho em trai tôi.

Điện thoại kết nối, tôi giải thích ý định.

Em trai tôi ngây người ra một lúc lâu rồi mới khó xử lên tiếng: "Chị, sinh nhật năm nay có lẽ em không về được rồi."

Tôi giật mình, tim như thắt lại.

Không về được? Sao lại không về được? Em trai tôi sẽ không bị bọn buôn người b ắt c óc b án ra nước ngoài đấy chứ?

Tôi run rẩy mở điện thoại, đang định báo cảnh sát, thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Không sao đâu, chồng à, tuy người ta muốn ở bên anh trong sinh nhật đầu tiên của chúng mình, nhưng nếu chị ấy cứ nhất quyết muốn anh về nhà ăn sinh nhật, em cũng có thể hiểu mà.

Chỉ là em ngưỡng mộ chị gái anh quá, có chú dì và anh yêu thương, không như em, chẳng có gì cả, đến mua một cái túi yêu thích cũng chỉ có thể tự lo."

Lời cô ta nói cứ thế toát ra mùi trà xanh nồng nặc, xộc thẳng lên não tôi. Tôi được bố mẹ cưng chiều, được em trai yêu thương, đó là điều tôi xứng đáng có được, cô ta chẳng có gì thì liên quan gì đến tôi?

Hơn nữa, cái gì mà tôi cứ nhất quyết bắt em trai tôi về? Tôi gọi điện chỉ để nói chuyện này thôi, về hay không là tùy cậu ấy.

Nhưng mà đã cô ta nói thế rồi, vậy thì tôi nhất định phải bắt em trai tôi về bằng được.

Tôi hắng giọng, liếc nhìn bố mẹ tôi đang ngơ ngác: "Sinh nhật hôm đó bố sẽ chuyển nhượng cổ phần làm quà sinh nhật cho chúng ta, về hay không thì tùy em đấy."

Đầu dây bên kia im lặng một lát. Sau một hồi sột soạt, em trai tôi cẩn thận hỏi: "Em có thể đưa bạn gái em về không?"

Tôi đáp dứt khoát: "Được chứ!"

Em trai tôi vui vẻ nói: "Duyệt Duyệt xinh đẹp lại lương thiện, mọi người gặp nhất định sẽ thích cô ấy!"

Xinh đẹp hay không thì không biết, nhưng lương thiện thì đáng nghi rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Một người phụ nữ có thể tẩy não em trai tôi thì làm sao có thể là người lương thiện được!

2

Chẳng mấy chốc đã đến ngày sinh nhật của chúng tôi.

Thức ăn đã được dọn sẵn từ lâu, cả nhà cứ đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng em trai tôi đâu.

"Em con có phải bị kẹt xe trên đường không? Hay là con gọi điện cho em con đi?"

Mẹ tôi khoanh tay đi đi lại lại trong phòng khách.

Tôi ung dung uống một ngụm trà: "Có lẽ thế."

Vừa dứt lời, em trai tôi xách theo đủ thứ túi lớn túi bé, dẫn theo bạn gái của cậu ấy, mở cửa bước vào nhà.

Vừa vào nhà, em trai tôi đã thành thạo đặt đồ xuống rồi bắt đầu giới thiệu bạn gái của cậu ấy: "Bố mẹ, chị, đây là bạn gái của con, Lý Duyệt."

Phía sau em trai tôi là một cô gái có vẻ ngoài được coi là thanh tú.

Cô ta xõa mái tóc dài, mặc một chiếc váy trắng dài quá gối, trên mặt trang điểm kiểu "mặt mộc" đang thịnh hành nhất, trông y hệt nữ chính yếu ớt, ngây thơ trong tiểu thuyết.

Cô ta dùng đôi mắt đen láy không hề có ý tốt mà đánh giá căn nhà của chúng tôi, cuối cùng hướng ánh mắt về phía tôi.

"Chị là chị của A Viêm phải không? A Viêm trước mặt em hay khen chị xinh đẹp như tiên nữ, hôm nay gặp rồi mới thấy đúng là đẹp thật. Nhưng mà chị ơi, chị ở nhà cũng trang điểm đậm thế này sao? Em thật ngưỡng mộ chị quá, em ngày nào cũng để mặt mộc, chẳng biết trang điểm là gì cả."

Lời này là ý gì? Muốn thông qua việc dìm hàng tôi để chứng minh tôi không đẹp bằng cô ta sao?

Nếu không phải tôi đã nhìn thấy trên hàng mi giả của cô ta những sợi lông mi giả vón cục như chân ruồi thì tôi đã tin sái cổ cô ta rồi.

Tôi đương nhiên sẽ không để yên cho cô ta dìm hàng mình, che miệng giả vờ kinh ngạc: "Em gái ơi, lens của em đẹp quá, mua ở đâu thế?"

Ý tôi là muốn mượn chuyện lens để nói rằng cô ta trang điểm mắt rất đẹp, hòng vạch trần lời nói dối rằng cô ta không biết trang điểm, không ngờ cô ta lại yếu ớt và tủi thân nhìn về phía em trai tôi.

Em trai tôi cưng chiều ôm lấy eo cô ta, tự hào giải thích với tôi: "Có lần em ra ngoài chụp ảnh gặp nguy hiểm, Duyệt Duyệt vì cứu em mà bị thương ở mắt, sau này để không ảnh hưởng đến thẩm mỹ của mắt, bác sĩ khuyên nên đeo lens dài ngày."

"Vì anh, đừng nói là một đôi mắt, dù có phải bỏ mạng, em cũng cam lòng."

Nói xong, Lý Duyệt với vẻ mặt ngượng ngùng đ.ấ.m nhẹ vào n.g.ự.c cậu ấy, còn không quên đắc ý liếc nhìn tôi một cái.

Em trai tôi cảm động không nói nên lời, ôm chặt cô ta rồi hôn một cái rõ kêu, rồi lại quỳ xuống thay giày, bưng trà rót nước.

Mẹ tôi khi sinh tôi và em trai từng thập tử nhất sinh, vì thế sau khi sinh ra tôi và em trai, càng cưng chiều chúng tôi hết mực. Nhìn thấy hai đứa con được bà nâng niu như ngọc bị cô ta dìm hàng như vậy, lập tức sầm mặt xuống.

Đồng thời, bà ấy còn là chuyên gia nhãn khoa nổi tiếng trong nước, người mà phải đặt lịch hẹn rất khó khăn. Bà ấy lập tức chất vấn lời nói đó của cô ta: "Mắt bị thương phải đeo lens sao? Cô gái, cô khám ở bác sĩ lang băm nào vậy? Tôi làm nghề này bao nhiêu năm rồi mà chưa từng nghe bác sĩ nào khuyên sau khi mắt bị thương thì nên đeo lens cả, hay là cô giới thiệu cho tôi gặp bác sĩ đó đi?"