Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ngày xuất viện, Chu Xuyên Bách và một cảnh sát trẻ đến đón tôi. Anh ấy cùng tôi ngồi ở ghế sau, vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi ôm lấy miếng gạc trên cổ, cố gắng làm cho không khí bớt căng thẳng: “Người không biết còn tưởng tôi phạm tội gì lớn lắm, xuất viện mà ngồi xe cảnh sát.”
Chu Xuyên Bách giữ vẻ mặt nghiêm nghị, giọng điệu nhàn nhạt: “Không đâu, chỉ là đi lấy lời khai thôi.”
Anh cảnh sát trẻ tưởng lời nói đùa của tôi là thật, vội vàng an ủi: “Sao có thể chứ, cô Thẩm? Cô không màng an nguy bản thân mà cứu người, cục đang bàn bạc để biểu dương hành động nghĩa hiệp của cô đấy!”
“Chỉ biểu dương thôi sao, không có phần thưởng à?” Tôi cong khóe môi: “Ví dụ như thưởng cho một anh cảnh sát trẻ đẹp trai làm bạn trai chẳng hạn.”
Trong gương chiếu hậu, tai của anh cảnh sát trẻ đột nhiên đỏ bừng. Anh ta lắp bắp nói: “Cái này, chúng tôi…”
Nhưng anh ta còn chưa dứt câu thì đã bị Chu Xuyên Bách cắt ngang. Anh ấy lạnh lùng nói: “Tập trung lái xe, đừng phân tâm.”
“Vâng, đội trưởng Chu.”
Tôi cụp mắt xuống, không nói gì nữa.
Lúc lấy lời khai xong thì đã là buổi trưa. Vì đột nhiên lại có án, Chu Xuyên Bách đã ra ngoài xử lý.
Tôi được những người khác nhiệt tình tiễn đến cửa, lúc tôi đang định bước ra thì bất chợt chạm mặt một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Ninh Ngọc.
Cô ấy mặc một chiếc sườn xám trắng, ăn mặc dịu dàng, tay xách một hộp cơm. Nụ cười hiền dịu vốn có, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đã biến mất không dấu vết.
Những người khác chào hỏi cô ấy: “Cô Ninh lại đến đưa cơm cho đội trưởng Chu à?”
“Đội trưởng Chu thật hạnh phúc, không như chúng tôi, làm nhiệm vụ về muộn chỉ có thể ăn cơm nguội.”
“Chắc là hai người sắp có tin vui rồi phải không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Cô ấy cúi đầu xuống, như thể đang ngượng ngùng: “Vâng, chúng tôi sắp kết hôn rồi, đến lúc đó chúng tôi sẽ gửi thiệp mời cho mọi người.”
Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc rối bời như màn sương mù dày đặc, tôi mím môi, nhanh chóng bước ra khỏi cửa.
Ninh Ngọc lại đuổi theo: “Thẩm Mộng Hòa.”
Cô ấy chặn trước mặt tôi, vẻ mặt rất khó coi: “Năm đó cô đã hứa sẽ trả Xuyên Bách lại cho tôi. Bây giờ cô đổi ý, là vì anh ấy đã thăng chức lên làm đội trưởng cảnh sát hình sự sao?”
“Tôi không đổi ý.” Tôi thờ ơ nói: “Chúc cô và Chu Xuyên Bách trăm năm hạnh phúc.”
Cô ấy nở nụ cười mãn nguyện: “Cảm ơn.”
Trên đường về, chiếc taxi dừng lại ở ngã tư đèn đỏ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Có một cô gái bị ngã, được bạn trai bế lên, ôm chặt vào lòng.
Nước mắt tôi đột nhiên rơi xuống mà chẳng hề báo trước. Chỉ một giọt, tôi lập tức lau đi.
Tôi chợt nhớ lại lúc mới quen Chu Xuyên Bách được bảy tháng. Lúc đó, anh ấy đã từ chối lời tỏ tình lần thứ ba của tôi, nói rằng anh ấy bị mất trí nhớ, thân phận không rõ ràng, không thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Nhưng anh ấy vẫn cùng tôi về nhà thu dọn đồ đạc.
Lúc thu dọn được một nửa, cha dượng tôi trở về. Cả người ông ta nồng nặc mùi rượu, như bao lần trước, vừa chửi bới vừa lao vào tôi. Tôi định đá ông ta ra, nhưng lại bị ông ta bóp cổ, tát một cái.
Chu Xuyên Bách đang giúp tôi sửa tủ quần áo ở phòng trong, nghe thấy động tĩnh lập tức sải bước đi ra. Anh ấy túm lấy vạt áo cha dượng tôi, kéo ông ta ra khỏi người tôi, rồi đ.ấ.m liên tiếp vài cú.
Tôi nằm ngửa trên mặt đất, vô cảm nhìn trừng trừng lên trần nhà. Trước mắt tôi mờ mịt, đến cả mặt Chu Xuyên Bách cũng không nhìn rõ.
“Mộng Hòa.” Anh ấy gọi tôi: “Thẩm Mộng Hòa!”
Tôi khẽ cong khóe môi: “Mười năm rồi, lần đầu tiên có người cứu tôi, Chu Xuyên Bách.”
Vẻ mặt anh ấy lộ ra nỗi buồn không nói nên lời, bế tôi từ dưới đất lên rồi bước ra khỏi cửa.
“Đừng quay đầu, đừng nhìn.” Anh ấy che mắt tôi lại: “Nơi nguy hiểm thì không cần phải quay lại nữa, anh sẽ giúp em xử lý ổn thỏa. Thẩm Mộng Hòa, anh đồng ý lời tỏ tình của em.”