Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Trong phòng yên tĩnh trở lại.

Bên tai tôi như còn văng vẳng lời Tần Sở Diệc.

Thế thân? Yêu tôi? Ngoan ngoãn?

Khoan đã, cái này là cái gì với cái gì vậy!

Tôi bỗng giật mình.

Hai chúng tôi vừa nãy cãi nhau, có phải cãi cùng một chuyện không?

"Anh đừng khóc nữa, chúng ta bình tĩnh lại, nói chuyện tử tế đi."

Đầu tôi càng ngày càng đau, tôi nằm tựa vào đầu giường, liếc anh ấy một cái, lẩm bẩm: "Trước đây tôi không hề biết anh lại mít ướt đến thế."

"Không."

Anh ấy nghẹn ngào lại bướng bỉnh: "Em trước đây đã biết rồi."

"Gì cơ?" Tôi nghi hoặc nhìn sang, anh ấy quay lưng lại với tôi không chịu lên tiếng.

Tôi nằm một lúc, mệt mỏi thở dài: "Anh định giải thích với cô ấy thế nào đây, là giấu giếm, hay là nói thẳng."

"Với ai?"

Anh ấy cũng nghi hoặc tương tự: "Chuyện của hai chúng tôi, có cần phải giải thích với bạn thân của em sao?"

Tôi sa sầm mặt: "Đến nước này rồi, anh còn giả vờ thì chẳng có ý nghĩa gì nữa, Tần Sở Diệc, anh Tần, tôi biết anh có một bạch nguyệt quang ở nước ngoài."

"Khoan đã, tôi có cái gì cơ?"

Vẻ mặt kinh ngạc bối rối của anh ấy lúc này không giống giả vờ: "Bạch nguyệt quang ở nước ngoài?"

Tôi bị anh ấy làm tôi hơi không chắc chắn: "Anh, không có sao?"

"Đương nhiên tôi không có!"

Tần Sở Diệc nhảy dựng lên: "Làm sao tôi có thể có bạch nguyệt quang ở nước ngoài được, ai nói cho em biết?"

Tôi gãi đầu: "Tôi nghe ngóng được, tôi và bạn thân của tôi hỏi thăm khắp nơi, còn tốn cả tiền nữa."

Tần Sở Diệc lắc đầu nguầy nguậy: "Không có! Tuyệt đối không có! Từ đầu đến cuối tôi thích đều là..."

Anh ấy bỗng dừng lại, đôi mắt long lanh nhìn về phía tôi.

Hơi thở tôi khẽ ngừng lại, tự dưng cảm thấy hơi nóng và hồi hộp.

Nhìn, nhìn tôi làm gì.

Anh ấy dường như đã hiểu ra điều gì đó, từ cuối giường bò đến, chống tay lên giường ghé sát lại trước mặt tôi: "Đến lượt tôi hỏi rồi."

Tôi lùi lại: "Anh muốn hỏi gì?"

Đồng thời ánh mắt vô thức liếc vào vạt áo đang mở của anh ấy.

Vừa nhìn một cái, mặt tôi lập tức đỏ bừng.

A, tối qua tôi cuồng nhiệt thế cơ mà.

"Em có một bạch nguyệt quang đã chết, vẫn luôn yêu thầm anh ta, đúng không?" Tần Sở Diệc từng chữ từng câu khẽ hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi nhíu mày: "Cái này là cái gì với cái gì, bạch nguyệt quang đã c.h.ế.t sao? Ai nói cho anh biết?"

"Là em đó, trước khi kết hôn, em và bạn thân của mình nói chuyện ở công viên giải trí, em nói tuy vẫn luôn yêu thầm anh ta, nhưng sẽ không bao giờ có thể ở bên anh ta được nữa."

Mắt Tần Sở Diệc càng ngày càng sáng, giọng nói cũng càng lúc càng to, tốc độ nói càng lúc càng nhanh.

Tôi đang định phản bác, bỗng nhớ lại lời mình nói hôm đó, lời đến miệng thì ấp úng: "Em nào... ừm..."

Tần Sở Diệc vốn đang tràn đầy mong đợi, thấy tôi ấp a ấp úng, biểu cảm lại thay đổi, trông như sắp khóc, mắt đỏ hoe.

Anh ấy trông như cái meme chú chó bị mưa lớn làm ướt, lông trên đầu xẹp xuống, từng sợi từng sợi.

Tôi đổi tư thế nằm, bắt đầu tra hỏi anh ấy: "Sao anh biết em nói chuyện này với bạn thân, anh theo dõi em sao?"

Tôi đúng là đã nói vậy, nhưng tôi nói là về Tần Sở Diệc, kết quả anh ấy lại hiểu lầm là tôi và một người đã chết.

Chết rồi đương nhiên không thể nào.

"Không phải! Không phải!"

Anh ấy vội vàng giải thích: "Anh chỉ là nhìn thấy trên đường, rồi, đi theo em sao?"

Đổi từ khác có khi tốt hơn.

Anh ấy chỉ là vô thức đi theo thôi mà.

Đến khi kịp phản ứng, anh ấy đã trốn sau xe bán kem lén nghe rồi.

Để không bị người bán hàng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn nữa, anh ấy còn móc tiền mua hết tất cả kem.

Kết quả là lòng anh ấy lạnh hơn cả kem.

Tôi nhướn mày: "Vậy là anh nghĩ em có một bạch nguyệt quang đã chết, thế nên anh mới..."

Tôi nhìn anh ấy, đợi anh ấy nói tiếp.

Anh ấy có lẽ cũng phát hiện ra hai chúng tôi đã hiểu lầm nhau chuyện gì đó, từ từ, rụt rè chui vào lòng tôi.

Ngẩng mắt thấy tôi không phản đối, anh ấy lại cọ cọ lên trên, nhẹ nhàng bổ sung: "Anh cứ nghĩ, hai chúng ta không thể nào có cơ hội nữa."

"Hôm đó ở công viên giải trí, người trong bộ đồ linh vật đưa kem cho em là anh sao?" Tôi lại nhớ ra một chi tiết.

Anh ấy đỏ mặt gật đầu, có chút thất vọng: "Em không lấy."

"Vì em ăn nhiều quá hơi đau bụng, nhưng mà, sau này anh có thể mua cho em nữa." Thần kinh tôi hoàn toàn thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm.

May quá, suýt nữa thì đạo đức suy đồi rồi.

"Chúng ta đều hiểu lầm nhau đúng không? Chúng ta đều không có bạch nguyệt quang đúng không?" Tần Sở Diệc ngây ngô nhìn tôi, rồi lại lo lắng hỏi thêm.

Tôi nhắm mắt nằm xuống, ừ một tiếng: "Nhưng mà, câu này vẫn còn thiếu một câu, anh thấy sao?"

Xin lỗi, tôi đúng là kiểu người mù mờ thế đấy.

Đến bây giờ còn muốn đánh đố nữa.

Bên cạnh yên tĩnh lại.

Một lúc lâu sau, một nụ hôn rất nhẹ nhàng rơi xuống má tôi.

Linlin

"Thật ra, chúng ta đều thích nhau, đúng không?"