Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Năm chia tay Chu Kinh Chiêu.

Tôi ra đi thanh cao, không đòi một xu nào.

Khi gặp lại, vì muốn kêu gọi đầu tư, tôi phải cúi mình tươi cười chiều lòng người khác.

Anh ta ngồi trên cao, lạnh lùng chứng kiến tôi bị làm khó.

Thấy vậy nhà đầu tư liền liếc nhìn anh ta, dò hỏi: “Chu tổng quen biết người này ư?”

Chu Kinh Chiêu vân vê ly rượu, lơ đãng nhìn tôi.

“Thời buổi này, chó mèo nào tôi cũng phải quen biết sao?”

Nhà đầu tư bỗng hiểu ra, định vươn tay ra sàm sỡ, thì.

Một người bất ngờ xông vào phòng, đạp ngã ông ta xuống đất.

“Mẹ kiếp, người của ông đây mà cũng dám bắt nạt.”

Kỷ Cảnh Nhiên kéo tôi ra sau lưng, rồi quay đầu nhìn thấy Chu Kinh Chiêu.

Tôi thấy mắt cậu ta sáng lên, thốt không thành lời: “Anh?”

—-

Buổi tiệc rượu hôm nay, tôi phải tốn không ít công sức mới có thể vào được.

Ly rượu trong tay vừa nâng lên trước mặt người ta, lại bị một đôi tay khác ấn xuống.

Đối phương là một người khó đối phó, khuôn mặt như bánh mì nở phồng được ánh đèn chiếu rọi bóng nhẫy.

“Ninh tiểu thư, làm ăn thì phải thành ý, thành ý tôi muốn, cô cũng không phải không cho nổi, chỉ xem cô có muốn thành công vụ làm ăn này không thôi.”

“Cô một mình không ăn không uống thì không sao, nhưng không thể để cấp dưới của cô cũng phải chịu cảnh bữa no bữa đói, đúng không?”

Tôi thầm mắng trong lòng: đồ chó má, nhưng vẫn giả vờ không hiểu hàm ý trong lời hắn.

Tôi lại lần nữa nâng ly, cười nói: “Ông chủ Vu, chúng tôi cũng thật lòng muốn hợp tác với ông, vậy tôi nhượng thêm cho ông một điểm nữa, ông thấy được không ạ?”

Hắn ta không chấp nhận: “Ninh tiểu thư, vé vào cửa buổi tiệc rượu tối nay cô đã tốn không ít công sức phải không?”

Hắn cười quay sang trêu chọc những người khác: “Việc làm ăn này cũng phải biết điều, không thể quá cứng nhắc đâu nhé, mọi người nói xem có đúng không?”

Người bên cạnh khuyên nhủ: “Ông chủ Vu của chúng ta là người thế nào chứ? Không phải ai nâng ly đến trước mặt ông ấy cũng được ông ấy để mắt tới đâu, Ninh tiểu thư…”

Tôi nắm chặt tay, vừa định mở miệng thì một giọng nói khác đã cắt ngang lời tôi.

Ban đầu là một bóng người lướt qua, nhưng vừa vặn dừng lại ở phía vai phải của tôi.

Giọng nói ấy tôi không thể quen thuộc hơn, khi thân mật nhất là những lời thì thầm bên tai.

Khi dứt khoát nhất, giọng nói ấy mang theo vị chát như gỉ sắt: “Ninh Sênh, tôi thực sự muốn bóp c.h.ế.t cô, cô c.h.ế.t đi là tốt nhất, một lần là xong.”

“Vu Quân Thịnh, uống rượu mà cũng ra vẻ thế này à, không biết ly rượu của tôi đây, ông có để mắt tới không?”

Ngày rời Bắc Kinh, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Chu Kinh Chiêu.

Nam bắc cách biệt, núi cao đường xa.

Nếu không có gì bất ngờ, người như tôi sẽ không bao giờ có không gian trùng khớp với thế giới của anh ta.

Thật ra, tối nay vừa bước vào buổi tiệc rượu, tôi đã nhìn thấy anh ta.

Anh ta vẫn như vậy, lười nhác, lơ đễnh ngồi đó, cúi đầu nghịch điện thoại.

Mọi người xung quanh đều giả vờ trò chuyện riêng, nhưng lại ngầm tạo thành một trung tâm, ai nấy đều tập trung cao độ chú ý đến anh ta.

Buổi tiệc rượu hôm nay chiếm trọn sảnh lớn nhất của Ngự Kinh Lâu, đủ sức chứa cả ngàn người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Các nhà đầu tư mà tôi cần lôi kéo, thậm chí chỉ có thể hoạt động ở vòng ngoài.

Khoảnh khắc thoáng thấy Chu Kinh Chiêu, tôi có một chút thôi thúc muốn bỏ trốn.

Nhưng chỉ trong tích tắc xoay người, tôi đã lại nở nụ cười chào đón đối tác.

Lúc đó tôi nghĩ, nếu Chu Kinh Chiêu nhìn thấy, có lẽ sẽ khó mà tin được.

Ninh Sênh ngày xưa từng dựa vào thế lực của anh ta mà dám ném gạt tàn thuốc vào đầu mấy cậu ấm con nhà giàu.

Giờ đây cũng phải nhìn sắc mặt người khác, cũng phải cúi đầu khom lưng.

Nhìn lại, chẳng qua là thời trẻ lòng dạ kiêu ngạo, cứ nghĩ mọi chuyện cuối cùng đều có lối thoát.

Đến khi thực sự bị đẩy ra khỏi tháp ngà, mới biết mọi việc ít khi thuận lợi.

Nhưng giờ đây, anh ta đã thực sự thấy được sự khốn khó của tôi.

Thế mà tôi lại không có dũng khí quay người, để nhìn xem vẻ mặt của anh ta.

Rốt cuộc là chế giễu khinh bỉ, hay hả hê.

Tôi bất động, lưng vẫn căng cứng, tay vẫn siết chặt ly rượu.

Ông chủ Vu và đám người sợ hãi đứng bật dậy, từng người một vây quanh anh ta.

“Chu tổng, Chu tổng nói vậy thì chúng tôi c.h.ế.t mất, không dám không dám.”

Tôi nghe Chu Kinh Chiêu cười khẩy một tiếng, một làn gió nhẹ lướt qua bên cạnh, tôi liếc thấy anh ta đã ngồi vào vị trí chủ tọa.

Ông chủ Vu cúi người, nâng ly rượu đến trước mặt anh ta.

Chu Kinh Chiêu nhìn ông ta như cười như không, tự mình uống một ngụm rượu: “Cũng không phải ai nâng ly đến trước mặt tôi thì tôi cũng phải để mắt tới, ông nói phải không?”

Những người làm ăn ai cũng tinh ranh, ánh mắt ông chủ Vu đảo qua lại giữa tôi và Chu Kinh Chiêu.

Hắn ta lau mồ hôi không tồn tại trên trán, nửa dò hỏi: “Ninh tiểu thư… Chu tổng quen biết ư?”

Hắn ta đương nhiên không dám trực tiếp hỏi Chu Kinh Chiêu, mà là hỏi tôi.

Tôi há miệng, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

Nếu hôm nay Chu Kinh Chiêu không nói tuyệt tình, thì sự mập mờ nửa vời này sẽ có lợi cho tôi trong việc giành được hợp đồng của Lăng Chính.

Trên đời này, không có việc gì mà Chu Kinh Chiêu không làm được chỉ bằng một câu nói.

Chỉ cần anh ta muốn, thì thực sự đến ngôi sao trên trời cũng có thể hái xuống để mua vui.

Sau khi quyết định xong, tôi ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Chu Kinh Chiêu.

Vẫn như trước, khóe mắt đuôi mày đều mang vẻ bạc tình.

Anh ta thu ánh mắt lại, cười lạnh nhạt: “Thời buổi này, chó mèo nào tôi cũng phải quen biết sao?”

Tôi mím môi, đối diện với nụ cười không chút hơi ấm của anh ta: “Tôi và Chu tiên sinh, quả thực không quen biết.”

Bàn tay của Chu Kinh Chiêu đặt trên bàn thu về, hai tay đan chéo, đặt trên đùi, ngước mắt nhìn lên.

Tôi hiểu anh ta hơn ai hết, từ trước đến nay mỗi khi anh ta sắp nổi giận, đều là tư thế này.

“Thật sao?” Tôi nghe thấy giọng anh ta, không nặng không nhẹ: “Sao tôi lại thấy Ninh tiểu thư, có hơi giống một con bạch nhãn lang mà mình từng nuôi?”

“Con bạch nhãn lang đó đúng là đồ vô lương tâm, ăn no uống say rồi thì biến mất tăm.”

“Tôi vẫn luôn nghĩ, nếu có ngày nào đó gặp lại, tôi nhất định phải lột da lột thịt nó ra xem, trái tim đó rốt cuộc có màu gì.”

Phải rồi, nếu nói trên đời này, Chu Kinh Chiêu hận ai nhất.

Thì có lẽ chính là tôi.

Đã làm trái ý anh ta, điều mà chưa từng có ai dám làm, đã phụ tấm lòng anh ta mà không ai dám.