Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Còn gì phải nói nữa, ảnh thế kia mà còn bênh con bé? Rõ ràng là bán thân.”

“Câm đi, tôi thấy là thằng này yêu không được nên hận đấy.”

“Học giỏi thì sao, vẫn phải dựa vào quan hệ mà leo lên, buồn nôn thật.”

“Ước gì tôi là con gái, hết tiền thì há miệng, muốn học bổng cũng há miệng, khỏe re.”

Vẫn có người lên tiếng bảo vệ tôi, nhưng đa phần đổ về phía Triệu Bác Văn.

Ban giám hiệu tìm hắn nhiều lần nhưng đều không thấy bóng dáng.

Có vẻ hắn đã lặng lẽ rời ký túc xá.

Tôi lặng lẽ thu thập địa chỉ IP của người đăng ảnh kết quả đều đến từ cùng một vị trí.

Không ngoài dự đoán chính là Triệu Bác Văn.

Ngày hôm sau, hắn tận dụng độ hot, mở livestream công khai.

Khán giả chủ yếu là đám đàn ông bốc mùi tự cho mình là đúng.

Bình luận tràn ngập những lời tung hô hắn là “anh hùng vạch mặt”.

Tôi vừa nhìn vừa thấy buồn nôn, nhưng vẫn kiên nhẫn thu thập từng bằng chứng.

Triệu Bác Văn nhân cơ hội xin donate, livestream bán hàng, giả vờ “thẳng tính” để kích động đối mọi người.

Tôi không nhẫn nhịn thêm.

Trực tiếp báo cảnh sát.

Khi tôi và cảnh sát tới nhà hắn, hắn vẫn đang phát trực tiếp.

Giọng gào khản đặc, liên tục gọi "anh em ơi".

“Tao ngứa mắt mấy đứa con gái như con đấy, nhà có tí tiền là tưởng mình ngon.”

“Ngoài kia không phải cũng bị cả đống thằng đụ rồi sao?”

“Mày biết tại sao con này thù tao không? Vì tao có bạn gái, không chọn nó!”

“Nó tức lên, giờ quay sang vu oan tao trốn học, nói tao đạo văn, chỉ để gây chú ý.”

Hắn nói y như thật, giống như tôi là người đi bám lấy hắn vậy.

Lúc ấy, mẹ hắn nhẹ nhàng gọi:

“Văn Bác…”

Hắn quay đầu lại.

Cả căn phòng đầy cảnh sát.

Sắc mặt hắn tái mét ngay tức thì.

Thấy tôi, hắn hừ lạnh một tiếng.

Quay lại camera cười nhạo:

“Anh em thấy chưa? Nó báo công an đấy. Bám tao dữ vậy sao?”

Tôi không nhịn nổi nữa, sải bước đến gần tát một cái vang trời vào mặt hắn.

Cảnh sát làm bộ can nhẹ, nhưng không ai cản thật.

Tôi tát thêm mấy cái nữa hắn ngây người.

Hắn trừng mắt:

“Mày dám đánh tao à?!”

Tôi lạnh giọng, tiếp tục:

“Thì sao? Không chỉ đánh mày tao còn muốn tống mày vào tù.”

Nghe đến hai chữ "vào tù", mắt hắn bắt đầu d.a.o động.

Hắn há miệng định nói, lại im bặt.

Vài giây sau, hắn cười như điên:

“Vào tù thì sao, ảnh nude của mày cũng lan khắp nơi rồi! Mày còn mặt mũi học hành à?!”

Tôi hừ lạnh.

Giật lấy điện thoại hắn đang livestream.

Nhấn vài cái, tắt chế độ “chỉ fan mới xem”.

Cửa phòng live lập tức tràn vào hàng chục vạn người.

Tôi nhìn thẳng ống kính, gương mặt không hề nao núng.

Chĩa camera về phía mặt hắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Không phải cậu thích livestream sao?”

“Vậy hôm nay chúng ta livestream dọn rác luôn nhé.”

“Nói hết cho rõ ràng rồi cùng nhau lên đồn.”

Tôi lần lượt đưa ra tất cả bằng chứng đã chuẩn bị.

Triệu Bác Văn đầu óc vốn không tinh ranh, thủ đoạn phạm tội cũng chẳng cao siêu gì.

Hắn làm vậy chỉ để hả giận, để ghê tởm người khác.

Tôi thuê hẳn chuyên gia giám định kỹ thuật số, công bố kết quả ngay trước máy quay.

Những bức ảnh “giường chiếu” đó đều là ảnh của Triệu Bác Văn và Chu Hiểu Tuyết.

Hắn dùng AI, ghép mặt Chu Hiểu Tuyết thành mặt tôi.

Rồi lại dán mặt mình vào nhiều người đàn ông khác, trong đó có cả viện trưởng.

Tiếp theo là những tài khoản đã nhiều lần đăng ảnh xuyên tạc trên mạng.

Toàn bộ đều là tài khoản phụ của Triệu Bác Văn.

Tôi trình bày xong bằng chứng, chậm rãi mở miệng:

“Vu khống khiêu dâm, phát tán ảnh đồi trụy không một tội nào mày thoát được.”

Cảnh sát bấm còng tay hắn lại.

Mồm thì mạnh miệng nói "vào tù thì đã sao", nhưng khi bị khóa tay thật, hắn lập tức trắng bệch cả mặt.

Ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn về phía mẹ mình cầu cứu.

Bà chỉ lặng lẽ quay đầu đi, nước mắt rơi lã chã.

Triệu Bác Văn nghiến răng, gào lên như điên:

“Đồng Hân! Con đ* thối tha, tất cả là lỗi của mày!”

“Mày không thể tử tế xin nghỉ tang sao?!”

“Tao bảo nhường suất thi thì nhường đi, mày muốn tao nhà tan cửa nát mới hả lòng sao?!”

Hắn bắt đầu lý sự cùn, đổ toàn bộ lỗi lên đầu tôi.

Tôi nhếch môi cười khẩy, lại tát thêm một cái nữa.

“Trước khi làm những chuyện bẩn thỉu này, mày vẫn còn cơ hội để thay đổi số phận.”

“Nhưng mày đã chọn phương pháp ngu ngốc nhất. Cái đó mà cũng trách tao được à?”

Cái tát khiến hắn cúi gằm mặt, không nói nổi thêm câu nào.

Tôi xoa bàn tay rát lên vì tát, lòng nhẹ nhõm hẳn.

Bất ngờ, một cái bóng lao tới.

Chu Hiểu Tuyết!

Trong tay cô ta là một con d.a.o nhỏ, đ.â.m phập vào bụng Triệu Bác Văn.

Đôi mắt cô đỏ rực, giọng run rẩy, hoảng loạn:

“Anh trả thù Đồng Hân thì được, tại sao lại đăng cả ảnh nhạy cảm của tôi?!!”

“Bố mẹ tôi biết rồi! Họ muốn đuổi tôi khỏi nhà! Anh vừa lòng chưa?!!”

Cảnh sát nhanh chóng ngăn chặn, đưa đi cấp cứu.

Hiện trường trở nên hỗn loạn tiếng thét, tiếng khóc vang khắp nơi.

Sau vụ việc, nhờ cấp cứu kịp thời, Triệu Bác Văn giữ được mạng.

Nhưng hắn phạm tội nghiêm trọng, bị kết án 10 năm tù giam.

Chu Hiểu Tuyết vì cố ý gây thương tích, cũng bị phạt 5 năm tù.

Nhà trường lập tức dùng tài khoản chính thức đăng video đính chính sự thật.

Tôi cũng thuê vài kênh truyền thông lan truyền mạnh video đó.

Thời gian sẽ xóa nhòa mọi ồn ào.

Cuối cùng, tôi vẫn tiếp tục đi học như bình thường.

Thư báo trúng tuyển cao học được gửi về.

Tôi dành một chuyến đi đến vùng đất xinh đẹp Vân Nam để tĩnh tâm.

Trở về, tôi học hành càng chăm chỉ hơn.

Cuộc đời của Triệu Bác Văn do hắn tự hủy hoại.

Còn tôi, vẫn đang bước đi trên con đường rực sáng của mình.

_HẾT_