Ta vừa gặp đã yêu Lâm Sơ Bạch, một lòng theo đuổi nhưng mãi chẳng được hồi đáp. Trong buổi yến tiệc tại hoàng cung, hoàng thượng có ý muốn ban hôn cho ta. Khi ấy ta uống hơi nhiều, ánh nhìn mơ hồ, đầu óc choáng váng. Dựa vào dáng người, ta đưa tay chỉ về phía Lâm Sơ Bạch, nói rõ ràng: “Thần nữ muốn người đó.” Cho dù biết trong lòng hắn đã có một tiểu biểu muội, ta vẫn cố chấp hái trái dưa chưa chín này. Đến khi tỉnh rượu mới hay — Người ta chỉ đêm đó không phải Lâm Sơ Bạch, mà là Thụy An Vương -Tiêu Bác An. Thánh chỉ ban hôn đã hạ, ta đành mặt dày cùng người ta bồi dưỡng tình cảm. Kết quả… càng ở bên lại càng “thấy thơm”.
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận
Bạn thấy sao?