Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

10

Đám cưới chuẩn bị rất lâu, chỉ váy cưới đã chọn nửa tháng, bộ nào Khương Dịch cũng khen đẹp.

Gai xương rồng

"Vậy sao giờ? Một tiếng em thay một bộ?"

Khương Dịch ôm tôi từ phía sau, cười: "Cũng được đấy."

Nhìn gương mặt anh trong gương, tôi chợt nhớ lời nhà phát triển, khẽ gọi: "Lý Tầm, là anh à?"

Giọng vừa đủ nghe, Khương Dịch khẽ giật mình, hôn lên dái tai tôi.

"Sao không nói với em?"

"Doãn Vy," đây là lần đầu tiên anh gọi tên thật của tôi ở thế giới này, "anh sợ em không nhớ anh, sợ em nghĩ mình là người thay thế rồi xa lánh anh. Anh đến đây vì em, hãy để chúng ta sống thật lâu dài với danh phận Khương Dịch và Lâm Khanh Khanh được không?"

Tôi quay người, nhón chân hôn lên mắt anh.

Điều ước thuở thiếu thời của tôi, cuối cùng cũng thành hiện thực.

Đám cưới được tổ chức ở bãi biển, Ninh Ninh là phù rể nhí của chúng tôi.

Theo yêu cầu của Ninh Ninh, khắp nơi dán đầy ảnh gia đình ba người.

Mẹ mặc sườn xám trắng, dẫn tôi đến bên Khương Dịch.

Khương Dịch chải tóc gọn gàng, còn căng thẳng hơn cả Ninh Ninh.

Trong làn gió biển, anh run rẩy hỏi: "Em đồng ý chứ?"

Tôi ôm chặt anh: "Từ khoảnh khắc anh đưa nến cho em qua song sắt, anh đã là ánh sáng duy nhất của đời em rồi. Nhưng lúc ấy em quá ngờ nghệch, đã lỡ mất món quà số phận ban tặng. May mắn thay, ở một thế giới khác, em không đánh mất anh."

Tình yêu cách núi ngăn sông, núi sông cũng phải dẹp đường.

[Ngoại truyện - Góc nhìn Khương Ninh]

1

Bạn học mẫu giáo đều có mẹ đón, chỉ mình tôi không có.

"Bố ơi, mẹ đi đâu rồi?"

"Mẹ con bị lạc, chưa tìm thấy chúng ta, chúng ta đợi mẹ một chút nhé?"

Bố ở công ty rất nghiêm khắc, nhưng với tôi luôn dịu dàng.

Bố thích xoa đầu tôi, khi tôi đau răng giữa đêm sẽ chuẩn bị rượu hoa tiêu, một mình dũng cảm đưa tôi đi viện.

Nhưng tôi biết, bố cũng thường uống rượu một mình trong phòng khách tầng một - căn phòng bố cấm tôi vào.

Tôi nhớ mẹ, nhưng tôi nghĩ bố còn nhớ hơn.

Hôm tan học, bố tranh thủ từ công ty đến đón, tôi thấy một chị xinh đẹp.

Chị ấy giống hệt mẹ trong tấm ảnh tốt nghiệp.

Có phải mẹ bị lạc đã về?

Nhưng bố nhìn chị ấy có vẻ không vui, tôi không dám nhận, với cả anh Tử Hiên lớp bên sao cũng gọi chị ấy là mẹ? Anh ấy đã có một người mẹ tóc ngắn rồi mà?

Bố bế tôi lên xe, suốt đường buồn bã: "Bố ơi, sao anh Hiên có hai mẹ?"

"Ừm? Con nói gì?" Bố vui hơn, dừng xe hỏi tôi.

Bố lẩm bẩm: "Vậy không phải con ruột, cháu giống dì cũng bình thường."

"Đó có phải mẹ bị lạc không?" Tôi hỏi.

"Phải, nhưng chưa được gọi, đợi bố hỏi rõ đã nhé?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Bố lấy chiếc nhẫn cất kỹ trong tủ đầu giường, thay áo sơ mi mới, đeo vải bọc tay, còn xịt nước hoa.

Bố hôn trán tôi thật mạnh: "Ngủ sớm đi, đợi bố đón mẹ về."

Sáng hôm sau, bố đầy mùi rượu gọi tôi dậy ăn sáng, bảo mẹ thích bánh sandwich, tắm xong liền chạy vội vào bếp.

"Chưa được gọi đâu, đến trường nhớ hỏi thăm anh Hiên, có tin gì báo bố ngay."

Bố dặn dò, còn đeo cho tôi đồng hồ định vị.

Mẹ xuống lầu lúc này, quả nhiên thích sandwich, hai cái đã hết.

Hôm đó, mẹ đưa tôi đi học, tôi cũng có mẹ đón rồi.

2

Mẹ cũng có một người mẹ, vết sẹo trên cổ như con rết dài.

Bà chê mẹ thất nghiệp, tôi liền mách bố.

Sau đó, chú thư ký biến mất, trước đây chú hay báo cáo công việc với bố, nhưng dạo này nghe nói chú có bầu. Đàn ông cũng có bầu sao? Vậy sau này tôi cũng thế ư?

Mẹ ngày nào cũng đưa đón tôi, bố thường gọi mẹ đến lấy tài liệu lúc nửa đêm.

Tôi chưa từng gọi mẹ, nhưng trong lòng đã gọi không biết bao nhiêu lần.

Rồi một ngày, mẹ lấy tài liệu thấy cuốn "Khanh Khanh học ký".

Bố từng cho tôi xem, bảo: "Con đã lớn lên từng chút như thế này."

Tôi ngậm hoa tiêu, ngồi yên lặng đợi bố về, sắp có mẹ rồi.

Mẹ ngày ngày đưa đón, tối còn dỗ tôi ngủ, tôi ngày càng quấn mẹ, bố thỉnh thoảng ghen, nhưng tôi không nhường mẹ cho bố, bố đã tự chăm sóc được rồi, sao cũng bám mẹ thế.

Phiền!

3

Một tối, bố nói mai sẽ dẫn tôi gặp bà ngoại và cậu, tôi hào hứng thức trắng.

Sáng hôm sau, mẹ lại lặng lẽ rời đi, trước khi đi nói sẽ cố gắng trở về.

Tôi không dám mở mắt, mẹ lại lạc đường rồi.

Mẹ đi rồi, bố lại uống rượu một mình trên lầu, cho đến khi tôi nghe thấy giọng một chú lạ.

Chú nói mượn cơ thể tôi để tìm mẹ, tôi đồng ý.

Sách nói một người không thể có hai linh hồn, vậy tôi sẽ c.h.ế.t chăng?

Chết thì chết, chỉ cần mẹ về, bố sẽ vui hơn chút.

Chú lạ nhập vào, để lại mảnh giấy rồi đi taxi.

Chú thật sự gặp mẹ, cả bà ngoại có vết sẹo rết.

Chú nói rất nhiều điều khó hiểu, dần dần tôi ngủ thiếp đi, mơ rất lâu.

Tỉnh dậy, mọi người đều bận rộn.

Mẹ chọn cho tôi bộ vest nhỏ, đưa giỏ hoa, tôi sẽ làm phù rể, người chứng kiến hạnh phúc của họ.

Bà ngoại ngồi dưới khán đài, giọng to hay cười, nhưng tôi thấy bà khóc lặng lẽ.

Trước đây bố dạy không được tùy tiện hôn con gái, hôn là phải chịu trách nhiệm.

Trong đám cưới, bố ôm mẹ hôn rất lâu, họ nói sẽ mãi mãi bên nhau.

Hết