Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

7

Ký ức ùa về như thước phim quay chậm, đến khi điện thoại reo, tôi mới tỉnh lại.

Là Khương Dịch.

Giọng anh nhanh gấp, mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày: "Tài liệu của quản lý Lý không gấp, em đừng vào thư phòng, đợi anh về đã..."

Tôi nhìn chằm chằm ra cửa sổ, ngắt lời anh: "Khương Dịch, em đau răng."

Đầu dây bên kia im bặt, chỉ còn tiếng gió, như khóc than cho quãng thời gian tôi đã lãng quên.

Khương Dịch về sau nửa tiếng, tay cầm túi hạt dẻ nướng phía tây thành phố: "Đau răng lắm không? Hay anh đưa em đến bệnh viện?"

"Không nặng, lấy cho em chút nước hoa tiêu đi."

Tôi lẽo đẽo theo anh vào bếp, trên ngăn tủ cao nhất, anh giấu đầy kẹo.

Tăm bông tẩm rượu hoa tiêu lấp lánh ánh trắng.

"Ngoan, há miệng ra."

"Ừm, nặng mùi quá."

Khương Dịch chiều theo, chấm nhẹ một cây khác: "Cắn vào chỗ đau."

Tôi ngoan ngoãn há miệng, lí nhí hỏi: "Ninh Ninh đâu?"

Khương Dịch giả vờ ngây ngô: "Ninh Ninh nào?"

"Con trai em, Khương Ninh."

Tay Khương Dịch khựng lại, giọng hơi run: "Anh không muốn em thấy cuốn sổ đó, sợ em nghĩ anh ép buộc.

Ngày đó em biến mất khỏi bệnh viện, ba năm rồi, anh đi khắp nơi tìm em.

Có lúc anh cầu nguyện, em chỉ là quên chúng tôi thôi.

Vậy là, em không bỏ chúng tôi, em chỉ tạm thời quên phải không?"

Tôi không muốn giải thích những chuyện kỳ lạ này, coi như tôi chỉ đơn giản mất trí nhớ thôi.

Gai xương rồng

Tôi đã trở về, tôi đã vì các anh mà trở về.

Khương Dịch như đứa trẻ, gục đầu vào cổ tôi, mãi không chịu buông.

Hôm đó là thứ Sáu, không biết Khương Dịch đã bàn bạc gì với Ninh Ninh, khi tan học, cậu bé chạy ùa tới ôm tôi gọi "mẹ", bị cháu tôi nhìn thấy.

"Dì... dì thuê diễn viên khác rồi, hứa là chỉ dùng người nhà mà?" Tôi bảo Khương Dịch và Ninh Ninh đợi trên xe, một tay xách cổ Lâm Tử Hiên về nhà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Về đến nơi, mẹ đang làm tương ớt trong bếp, những quả ớt đỏ rực dính đầy găng tay.

Tôi ngồi đối diện, nịnh nọt: "Mẹ đừng kích động, con có chuyện muốn nói."

"Mẹ có kích động bao giờ?" Câu nói xoáy thẳng vào óc tôi.

Tôi xoa xoa gáy: "Dạ không, chỉ là con phát hiện... hình như thật sự có người mang bầu bỏ trốn."

Tưởng mẹ sẽ trợn mắt như lần trước, chuyện này khó hiểu thật, nhưng bà chỉ thở dài: "Thích thì dẫn về gặp, có con thì có con, nhà mình nuôi được, mẹ thúc con đi làm không phải để kiếm tiền, mà là phải có sự nghiệp riêng, đừng như mẹ, cả đời quanh quẩn trong bếp."

Đàn ông mang bầu bỏ trốn, đúng là khó hiểu thật.

Dạo này mẹ gầy đi, vết sẹo hình con rết trên cổ càng rõ.

Tôi muốn ôm bà lắm: "Con đi hẹn hò đây, hôm khác dẫn họ về gặp mẹ."

Mẹ ghét nhất cảm động, huých khuỷu tay: "Đi đi, tối nay đừng có về."

Lên xe, tôi hôn Ninh Ninh một cái: "Ngoan, đợi lâu chưa, bố mời đi ăn sang nhé."

Khương Dịch nhìn ra ghế sau: "Nó ngồi một mình được, em lên đằng trước đi."

"Đằng trước có gì hay." Tôi mải chơi với Ninh Ninh, không nhận ra giọng ghen của anh.

Từ hôm đó, Ninh Ninh như bỏ hết vẻ ngoan ngoãn Khương Dịch dạy, ngày ngày nhảy nhót theo tôi.

"Mẹ ơi, anh Tử Hiên mời mình đi ăn.

"Mẹ ơi, bố đi công tác một mình có sợ không?

"Mẹ ơi, đau răng."

... Di truyền cái gì chẳng được.

Tôi phải thức dậy nửa đêm, bóp hạt hoa tiêu cho cậu bé, tình cờ thấy Khương Dịch ngồi một mình trong phòng khách.

"Ninh Ninh đau răng, em lấy chút hoa tiêu."

"Ừ."

Anh chỉ đáp một tiếng, có vẻ tâm trạng không vui.

Khi tôi dỗ Ninh Ninh ngủ xong xuống nhà, anh vẫn ngồi đó: "Sao thế, đàm phán không thuận lợi à?"

"Khanh Khanh, Lâm Khanh Khanh."

Trong bóng tối, anh khẽ gọi tên tôi, bàn tay thon dài từ từ nắm lấy cánh tay tôi, hình như anh uống rượu vang, hương vị ngọt ngào giữa đôi môi khiến tôi mê mẩn.

Trước khi thiếp đi, anh vẫn lẩm bẩm tên tôi: "Khanh Khanh, em cuối cùng cũng về rồi."