Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi năm 16 tuổi vẫn không thể chống lại được cha nuôi.

Những năm sau đó, tôi dùng những đồng tiền bẩn kiếm được để chữa bệnh cho bà.

Chắc bà khinh thường tôi.

Nên sau này chẳng còn nói chuyện với tôi nữa.

18

Hôm nay tôi đến mặc một chiếc váy trắng, tóc nhuộm đen, buông xõa gọn gàng, vén ra sau tai.

Bà nhìn tôi rất lâu, rất lâu.

Rồi khóc.

Nước mắt chảy dọc theo những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, rơi xuống gối.

Loang ra một vệt nhỏ.

Bà ra hiệu cho tôi tháo mặt nạ dưỡng khí, muốn nói chuyện.

Tôi do dự một chút, rồi tháo ra cho bà, bà thở không thông, chỉ có thể tháo ra trong chốc lát.

Bà khẽ nắm tay tôi, nói.

"Mẹ... hối hận nhất... chính là đã đưa con về nhà."

Tôi sững sờ.

Mũi cay xè, tôi nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay tái nhợt của bà: "Phải rồi, nếu không nhặt được con, mẹ cũng sẽ không..."

Bà ngắt lời tôi, giọng nói yếu ớt phải thật chú ý mới nghe rõ.

Bà nghẹn ngào: "Nếu... con được gia đình khác nhận nuôi, chắc sẽ lớn lên rất hạnh phúc phải không..."

"Là mẹ đã hại con..."

Hơi thở dần yếu đi, tôi vội vàng đeo lại mặt nạ dưỡng khí cho bà.

Bà không nói được nữa, nhưng tôi lại đọc được những lời bà chưa nói ra trong ánh mắt đục ngầu của bà.

Bà muốn nói.

Nếu tôi được người khác nhận nuôi, dù gia đình không giàu có, ít nhất cũng có thể để tôi bình an, trong sạch mà lớn lên.

Nếu vậy.

Tôi của bây giờ, lẽ ra nên là dáng vẻ hiện tại này.

Tôi bỗng nhiên bật khóc nức nở.

Năm năm trước, cha nuôi chết.

Chết vì nhồi m.á.u cơ tim.

Khi ông ta phát bệnh ngã xuống đất, từng chút một bò về phía tủ thuốc.

Và tôi thì ngồi xổm một bên nhìn.

Cho đến khi ông ta bò tới bên tủ, tôi mở ngăn kéo, lấy thuốc ra, rồi vứt đi.

Cứ thế nhìn con quỷ đó đau đớn, không cam lòng, giãy giụa mà c.h.ế.t trước mặt tôi.

Lúc đó tôi mới không vội vàng gọi 120.

Sau này, tôi đem tro cốt của ông ta rải ở rất nhiều nơi.

Bồn cầu, hố phân, chuồng heo...

Tất cả những nơi bẩn thỉu.

Nhưng tôi biết.

Dù thế nào, cũng không thể bù đắp được cuộc đời đã bị hủy hoại của tôi.

19

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Có lẽ vì quá kích động, sau khi bình tĩnh lại, mẹ tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Tôi ngồi bên giường một lúc, chỉ thấy bụng đau quặn như d.a.o cắt, đang định rời đi thì có người đẩy cửa bước vào.

Ánh mắt Phó Trạm dừng lại ở cổ áo tôi, trở nên u ám hơn một chút.

Đó là vết hôn Lâm Trì để lại tối qua.

"Để cô đi dụ dỗ tên côn đồ đó, mà cô còn ngủ say đến nghiện rồi à?"

Giọng điệu mỉa mai, như mọi khi.

Tôi không nói gì.

Bệnh viện này không phải là bệnh viện công, mà Phó Trạm lại là cổ đông lớn nhất.

Mấy lần tôi muốn chuyển mẹ nuôi sang viện khác, nhưng đều bị chặn lại. Chỉ cần Phó Trạm không buông tay, tôi căn bản không thể đưa mẹ đi được.

Trên giường bệnh, mẹ tôi vẫn đang ngủ say, tôi hạ giọng nói: "Ra ngoài nói chuyện đi."

Khi tôi bước ra ngoài, đột nhiên bị Phó Trạm kéo lại.

"Đi đâu?"

Hắn bóp vai tôi, "Chột dạ à?"

Ngón tay cái lướt qua vết hôn với vẻ không hài lòng, tôi nhìn thấy sự ham muốn lồ lộ trong mắt Phó Trạm.

Hắn...

Chưa kịp giãy giụa, Phó Trạm đã ghì chặt tôi xuống chiếc giường dành cho người nhà trống ở bên cạnh.

"Bảo vệ đang canh ở cửa, không ai vào được đâu."

Ý hắn quá rõ ràng.

"Anh điên rồi sao?"

Tôi hạ thấp giọng, "Mẹ tôi còn ở đây!"

"Vừa hay," Phó Trạm thản nhiên nói, "Để bà ấy nhìn xem, cô con gái ngoan của bà ấy đã làm những gì để cứu bà ấy."

Khi tôi định với lấy điện thoại, hắn đã nhanh hơn một bước ném nó đi.

"Sao hả, Lâm Trì có thể chạm vào, còn tôi thì không được à?"

Hắn cưỡi lên người tôi, ghì chặt xuống giường, miệng không ngừng tuôn ra những lời lẽ mỉa mai, từng chữ từng câu đè bẹp chút lòng tự trọng ít ỏi còn sót lại của tôi.

Tôi bắt đầu giãy giụa.

Rồi cắn mạnh vào cánh tay hắn.

Khi mùi m.á.u tanh tràn vào khoang miệng, Phó Trạm tức giận, giơ tay tát tôi một cái thật mạnh!

Đau quá.

Tôi nghiêng đầu, thậm chí còn cảm thấy tai ù đi.

Điều may mắn duy nhất là mẹ tôi vẫn đang ngủ say. Dạo này cơ thể bà ấy ngày càng yếu ớt, nghe cô hộ lý nói, thường xuyên thiếp đi mấy tiếng đồng hồ trong trạng thái mơ màng, rất khó đánh thức.

May quá.

Bà ấy không cần phải nhìn thấy cô con gái mình nuôi nấng trưởng thành đang phải chịu đựng sự sỉ nhục đến vậy.

Khí huyết dâng trào, tôi cố nén vị tanh ngọt nơi cổ họng.

Nhưng cũng chẳng còn sức để giãy giụa nữa.

Phó Trạm lại khẽ kéo tôi vào lòng, "Xin lỗi."

Hắn nhìn chằm chằm vào vết tát trên mặt tôi, giọng điệu cũng dịu đi đôi chút, "Anh vừa rồi không kiểm soát được cảm xúc."

"Chu Diệu, anh đổi ý rồi."

Hắn ôm chặt tôi vào lòng, "Em không ở bên cạnh, anh lại cảm thấy có chút không quen."

"Anh sẽ đổi người khác làm việc đó, em về đi."

Đồ thần kinh.