Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Sau lần này, mấy ngày sau đó, quả thật là Tống Quyết không xuất hiện nữa.
Thế nhưng sự nghiệp sáng tạo nội dung to lớn của tôi lại gặp phải nhiều vấn đề.
Ví dụ như việc phân chia trách nhiệm công việc không rõ ràng, trong quá trình quay phim bị nhân viên quản lý địa điểm đuổi đi, các đơn hàng quảng cáo đã quay xong thì bị hủy, và cả những khoản tiền còn lại dù có c.h.ế.t cũng không đòi về được.
Hơn nữa Internet thay đổi nhanh chóng, các phong trào đến nhanh mà đi cũng nhanh, tôi ngày đêm viết kịch bản, quay video, cắt ghép video, lại còn phải phân tích dữ liệu, kết nối kinh doanh, thậm chí có những ngày tôi lo lắng đến mức nôn mửa.
Cho đến một ngày nọ, khi đang quay cảnh nữ chính mất kiểm soát, tôi vừa gào xong thì ngã khuỵu xuống đất ngay lập tức. Lần ngã bệnh này, bác sĩ nói rằng tôi làm việc quá sức, cần nghỉ ngơi. Gần đây, tôi chỉ có thể tập trung vào việc học. Còn mấy người khác được tuyển vào thì ngoài xinh đẹp và biết quay phim ra thì chẳng biết gì cả, cũng vì thế mà tài khoản của tôi buộc phải tạm ngừng cập nhật.
Tôi nằm viện một ngày, rồi không thể ngồi yên mà vội vã muốn quay về trường. Tôi muốn quy hoạch lại tài khoản. Vừa làm xong thủ tục xuất viện thì đột nhiên xuất hiện một bàn tay từ phía sau. Nó túm tóc tôi, kéo thẳng tôi vào cầu thang. Tôi kinh hoàng hét lên thì ăn ngay một cái tát khiến trước mắt tôi có một khoảnh khắc trắng xóa.
Đến khi tầm nhìn khôi phục thì tôi mới nhìn rõ người gây chuyện là ai.
Lại là cha tôi.
Từ khi tôi bỏ trốn sau khi tốt nghiệp cấp 3, cha không thể liên lạc với tôi được nữa, cộng thêm việc ông ấy không hiểu biết về các ứng dụng điện thoại nên tôi cứ nghĩ mình đã thoát khỏi ông ấy rồi.
Ông ta túm tóc tôi, vẻ mặt đáng ghét: "Ông đây làm lụng cực nhọc muốn c.h.ế.t suốt hai năm nay. Mẹ kiếp, vậy mà mày còn dám chạy đi học đại học?! Lại còn quay mấy cái video nam nữ trên mạng, mẹ kiếp, mày có biết xấu hổ không hả!"
Vừa nói, ông ta vừa kéo mạnh khiến tôi ngã xuống đất rồi ra sức đá tôi.
Tôi không có chỗ để trốn tránh, gào thét, khóc lóc, nhưng cánh cửa chống cháy dày nặng đã ngăn cách âm thanh phát ra ngoài.
Ông ta lại đập đầu tôi vào tường, đập hai cái rồi dường như ông ta nhớ ra điều gì đó thì buông tay lập tức, nói: "Cậu chủ Tống thích mày. Lát nữa, mày đi làm thủ tục thôi học, rồi đến Thủ đô tìm hắn, tiện thể bảo hắn cho mày hai trăm nghìn tệ, vừa hay để trả nợ cờ b.ạ.c cho ông đây."
Tôi bị đánh đến mức co quắp trên mặt đất, không nói nên lời.
Thấy tôi không lên tiếng, ông ta ngồi xổm xuống, tát tôi: "Nói đi, này…"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nhân lúc ông ta không đề phòng, tôi moi từ trong túi ra một cái bình xịt hơi cay, xịt vào mặt ông ta.
Người đàn ông đó gào thét trong đau đớn. Nhân cơ hội đó, tôi cố hết sức bò dậy, chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu cứu.
Sau khi bị mấy nữ y tá vây lại, tôi mới kiệt sức mà ngã xuống, run rẩy gọi điện báo cảnh sát.
Khi Tống Quyết chạy đến đồn cảnh sát, hắn nhìn thấy tôi trong bộ dạng gò má sưng vù, trán rỉ máu, toàn thân bầm tím.
Hắn sững sờ tại chỗ. Trên mặt hắn là sự ngỡ ngàng, kinh ngạc và hối hận, không chút giả dối.
Giọng hắn run rẩy: “Sao có thể như vậy…"
Phải đó, sao có thể như vậy?
Trước đây, kẻ coi thường người khác như Tống Quyết vẫn luôn nghĩ rằng tôi nói dối là mình bị cha tôi bạo hành, hắn cũng nghĩ rằng dù có đánh tôi thì ông ta cũng sẽ không xuống tay quá nặng.
Sao có thể bị đánh đến mức trở thành bộ dạng không có một mảnh da lành lặn nào của tôi chứ.
Tôi bình tĩnh nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Tống Quyết, anh gọi ông ấy đến nên bây giờ tôi bị đánh cho ra nông nỗi này, anh hài lòng chưa?"
Rõ ràng người bị đánh là tôi, nhưng cơ thể Tống Quyết lại đang run rẩy.
Hắn muốn đến gần tôi, nhưng ánh nhìn của hắn chạm phải ánh nhìn của tôi khiến hắn lại cứng đờ mà dừng lại.
"Anh… Anh chỉ muốn chú giúp anh nói vài lời tốt đẹp về anh cho em nghe, anh không ngờ ông ấy lại…"
Tôi nghe thấy thì bật cười, nhưng việc cười lại động đến vết thương ở khóe môi khiến nước mắt trào ra.
Tôi thở dài một hơi, nhìn vào mắt Tống Quyết mà nói với sự chân thành: "Tống Quyết, anh có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa không? Đương nhiên, nếu anh muốn tôi bị đánh c.h.ế.t thì cứ đến tìm tôi thoải mái."
Sắc mặt của Tống Quyết trở nên ê chề. Qua rất lâu, hắn mới nhẹ nhàng đáp một tiếng.